Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2901 lượt.
người quả nhiên không sai, cho dù giữa bọn họ đã từng hận nhau sâu sắc, nhưng thời gian vẫn đó thể xoa bỏ nó như thổi bay một hạt cát. Trong mắt Tô Mộc Vũ lúc này, Tần Nghị Hằng chỉ có thể được coi là một người từng quen biết, bởi vì cô đã không còn một chút cảm giác gì đối với hắn nữa rồi.
Yết hầu Tần Nghị Hằng như nghẹn lại, cảm xúc thoáng kích động “Mộc Vũ, anh có chuyện muốn cầu xin em, có thể giúp anh không? Chỉ ba tháng” Lời cuối, giọng điệu đã như van xin.
Tô Mộc Vũ nhíu mày, không hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì “Thật xin lỗi, chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè thông thường, xin hỏi anh đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không thì tôi phải đi rồi, gần đây tôi rất bận rộn”
“Mộc Vũ, anh xin em, chỉ ba tháng thôi…” Ánh mắt Tần Nghị Hằng càng ngày càng đỏ ửng, hắn muốn nắm lấy bàn tay của cô.
Một chiếc xe có rèm che chậm rãi dừng bên cạnh Tô Mộc Vũ.
Cửa xe vừa mở ra, Nhạc Nhạc bị che kin bởi một tầng áo ấm chạy đến, nhào vào lòng Tô Mộc Vũ “Ma ma, Nhạc Nhạc đến đón ma ma về nhà” Trên đầu nó đội một chiếc mũ hình đầu sư tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực đến đáng yêu.
Tô Mộc Vũ mỉm cười: “Nhạc Nhạc thật ngoan”
Nhạc Nhạc cười hì hì “Nhạc Nhạc cũng dẫn ba ba tới đó nha, ma ma khen Nhạc Nhạc đi!”
Tô Mộc Vũ chuyển tầm mắt, nhìn thấy Phong Kính mặt một chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, tiêu sái đi tới, trong tay hắn còn cầm một chiếc áo choàng lông chồn màu trắng tinh.
Mặt hắn thối thối, nói: “Không biết bên ngoài rất lạnh sao? Em muốn bệnh à?”
Tính khí khó chịu của người này lại tái phát rồi. Tô Mộc Vũ mỉm cười nhận lấy áo choàng “Được rồi Phong đại thiếu gia, em biết sai rồi”
Tần Nghị Hằng nhìn hình ảnh gia đình ấm áp kia, bên trong không có một chút dư âm của hắn. Hắn xoay người, rời đi.
Phía sau, Nhạc Nhạc nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi: “Ma ma, cái chú đó là ai vậy?”
Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Là một người bạn cũ của ma ma thôi”
Tần Nghị Hằng cười cười, cô luôn thiện lương như vậy. Hắn từng tổn thương cô, cuối cùng cô vẫn không nhẫn tâm bôi đen hắn trước mặt con nít. Bạn cũ, mối quan hệ của bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể dừng ở mức bạn cũ mà thôi.
Hắn nghe thấy lời nói ôn nhu của Tô Mộc Vũ phía sau: “Nghị Hằng, hi vọng anh sẽ hạnh phúc”
Một câu này, lại như quá xa vời.
Một giọt nước mắt lướt qua trên mặt Tần Nghị Hằng.
Từng, hắn cũng từng có cơ hội hạnh phúc như bọn họ, mà cũng là do chính tay hắn phá hủy tất cả. Con người có đôi khi không thể phạm sai lầm, bởi vì dù chỉ một chút cũng không thể cứu vãn được nữa.
Mộc Vũ, thật lòng anh chúc em hạnh phúc.
Nhất Niệm Chi Soa – Nghĩ Sai Là Sai Hết
Tần Nghị Hằng ngồi trên bờ sông, tay áo sơmi nhếch nhác cuốn lên trên cánh tay, râu ria xồm xàm, bởi vì uống rượu cùng với thiếu ngủ mà đôi mắt tràn ngập tơ máu. Dưới đất, chai rượu rỗng lăn lông lốc mà hai chân của hắn thả dưới dòng nước, giống như sẽ cứ như vậy mà nhảy xuống phía dưới.
Hắn nhìn nước sông cuồn cuộn dưới chân, ánh trên mặt nước là bóng dáng chật vật của chính mình. Hắn cười, rượu trong cổ họng trào ra ngoài, rơi xuống mặt sông, nhộn nhạo, thế nhưng lại nhộn nhạo ra hình dáng Tô Mộc Vũ.
“Mộc Vũ… Mộc Vũ…”
Tần Nghị Hằng cúi người nhìn chăm chú vào ảo ảnh dưới mặt nước kia, càng ngày càng thấp, hắn vươn tay muốn chạm vào, cả người như muốn lao xuống lòng sông. Ngay tại giây phút đó, một bàn tay giữ chặt lấy hắn từ phía sau.
Tô Mộc Tình mờ mịt ngồi bệt xuống đất, gào khóc: “Tại sao anh không tin em? Em là Mộc Tình, là Mộc Tình đây! Chị ta cũng không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một lần, chỉ có em, từ đầu tới cuối đều chỉ có em đứng bên cạnh anh, chỉ có em yêu anh! Tại sao anh lại không nhận ra em? Nghị Hằng, anh không thể tàn nhẫn với em như vậy!”
Ánh mắt Tần Nghị Hằng mông lung nhìn người phụ nữ trước mắt, nói: “Mộc Tình? Cô thật là Tô Mộc Tình sao?”
Tô Mộc Tình như tìm thấy hi vọng, nắm lấy ống tay áo của hắn, gấp gáp đáp: “Đúng vậy, là em. Nghị Hằng, anh nhận ra em đúng không?”
Tần Nghị Hằng lại như nhìn thấy quỷ, đẩy mạnh cô ta ra, điên cuồng rống: “Cô thật sự là Mộc Tình? Cô cút đi! Cút đi! Là cô… là cô phá hủy hết mọi thứ của tôi! Cút đi! Tôi không muốn gặp lại cô!”
Tô Mộc Tình ngu muội, lúng ta lúng túng “Nghị Hằng…”
Đôi mắt Tần Nghị Hằng đỏ ngầu như nhìn thấy kẻ thù. Hắn bổ nhào qua, gắt gao bóp chặt cổ cô ta “Tôi giết cô! Là cô phá hủy hết tất cả của tôi, là do cô! Tôi giết chết cô!”
Hai mắt Tô Mộc Tình trợn trừng, hai tay giãy dụa muốn ngăn cản hắn “Nghị Hằng… anh thả, khụ khụ… thả em…”
Nhưng là Tần Nghị Hằng quyết tâm giết chết cô ta cho bằng được. Bàn tay hắn nắm lấy tóc cô ta dùng sức đập lên nền cát “Đều do cô, là cô hại tôi nhà tan cửa nát. Tôi hận cô! Tôi muốn giết chết cô!”
Máu tươi từ trên trán chảy ra, Tô Mộc Tình chật vật quỳ rạp trên mặt đất, muốn né ra nhưng Tần Nghị Hằng lại như phát điên, xuống tay rất độc ác, thật sự là muốn giết người.
Tô Mộc Tình hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cho đến khi nhân viên tuần tra bờ sông phá