Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2903 lượt.
t hiện nơi này không thích hợp, thổi còi tách hai người ra.
Tô Mộc Tình cả người đầy máu nằm trên mặt đất, nước mắt hòa với máu bám trên gương mặt. Cô ta tuyệt vọng vươn tay, vươn về phía người đàn ông cô ta yêu nhất trên đời này “Nghị Hằng… Nghị Hằng…”
Nhưng mà trong mắt Tần Nghị Hằng, ngoại trừ hận thù, thì chỉ còn là thù hận.
___________________
Tô Mộc Vũ cũng không biết tất cả chuyện này, lúc đó cô đang tỉ mỉ nặn khối đất sét trong tay. Sau đêm đó, Tô Mộc Vũ “được phép” có thể “tạm thời” ở lại trong nhà Phong Kính, làm một “bảo mẫu tạm thời”.
Cô đang vuốt ve khối đất sét trong tay chính là một bức tượng đại siêu nhân cõng theo tiểu siêu nhân đi cứu thế giới, là do Nhạc Nhạc yêu cầu. Đương nhiên Nhạc Nhạc chính là tiểu siêu nhân mà trong mắt cậu, đại siêu nhân chính là Phong Kính.
Một vị nghệ nhân nổi tiếng thế giới gần đây lại làm thứ này, chỉ sợ bất kỳ một người ngoài nào nhìn thấy nhất định sẽ bảo rằng “phung phí của trời”, nhưng Tô Mộc Vũ lại cực kỳ yêu thích điều này.
Tiểu siêu nhân là bảo bối đáng yêu của cô mà đại siêu nhân lại chính là người đàn ông cô yêu nhất trên đời. Vì hai ngươi này mà làm chuyện cả thế giới nhìn thấy đều phải lắc đầu, đương nhiên đáng giá.
Nhạc Nhạc líu ríu bên cạnh cả đêm, trông thằng nhóc cực kỳ hưng phấn. Bây giờ cậu đang ôm Bàn Chải ngủ ngon lành trên sô pha, cái mông nhỏ chu lên trời, trông thật đáng yêu.
Một thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía sau, Phong Kính ôm hai cánh tay tựa trên cánh cửa, nói: “Có vẻ như lời hứa cầu hôn của ai kia vẫn còn chưa thực hiện nha”
Khẩu khí không hài lòng như là tố cáo cô không giữ lời hứa.
Tô Mộc Vũ đáp: “An tâm, Tô Mộc Vũ này đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện” Nói xong, bàn tay đầy đất sét cả gan đưa tới nhéo mặt Phong Kính.
Phong Kính lại không nghĩ đến người phụ nữ hắn xem còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình lại dám khiêu khích hắn. Cô quả thật…
“Chết tiệt!” Phong Kính khiêng Tô Mộc Vũ lên, đi đến phòng tắm.
“Này, anh làm gì vậy?” Tô Mộc Vũ bị khiêng, cúi đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, lại không dám lớn tiếng khiến Nhạc Nhạc tỉnh giấc.
Hết thảy phản kháng đều bị Phong đại thiếu gia trấn áp, sau một tiếng thét chói tai, bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó không còn một thanh âm nào nữa, chỉ nghe tiếng nước chảy không ngừng truyền tới từ phòng tắm, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút âm thanh rên rỉ khe khẽ.
Bên ngoài, Nhạc Nhạc ôm Bàn Chải say giấc, miệng thằng nhóc chép chép như đang ăn thứ gì đó rất ngon trong mộng.
Thằng nhóc xoay người, ôm cổ Bàn Chải, trong nhà có ba ba, có ma ma, thật tốt…
Xin Anh Cưới Em
Nhạc Nhạc từ xế chiều liền bắt đầu dán chặt mắt lên màn hình tivi, ai kêu cũng không dời mắt, hỏi nó nguyên nhân thì thằng nhóc kia liền đắc ý nhếch cái cằm nhỏ, nói: “Ma ma của Nhạc Nhạc là người nổi tiếng, Nhạc Nhạc muốn nhìn thấy ma ma trên tivi” Ma ma của những đứa bạn khác không lợi hại như ma ma của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cực kỳ hãnh diện nha!
“Ai nha! Ma ma kìa, ma ma thật đẹp nha…” Thằng nhóc vừa nhìn thấy Tô Mộc Vũ xuất hiện trong màn hình tivi, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên “Ba ba, ba ba mau đến đây xem nè!”
Bảo mẫu vội ôm lấy cậu, thật sự nếu không ngăn lại, cậu nhóc này nhất định sẽ bay đến ôm chầm lấy tivi cho xem. Nhạc Nhạc ôm Bàn Chải, đôi mắt lóe sáng vẫn dán vào tivi.
Phong Kính hai chân đan chéo tỏ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nhưng ánh mắt vốn đang đọc báo, lại ngẫu nhiên quét đến trên màn ảnh.
Người dẫn chương trình là một cô gái xinh đẹp, mở lời: “Đầu tiên xin chúc mừng sự thành công của chị trong buổi triển lãm lần trước”
Tô Mộc Vũ mỉm cười “Cám ơn”
Sau phần giới thiệu đơn giản, người dẫn chương trình nói: “Về tài năng của chị chúng ta đã biết rất nhiều, tôi nghĩ cũng không cần phải nhắc lại. Tuy nhiên không ít khán giả rất tò mò về gia đình và tình trạng hôn nhân của chị đấy, tiểu thư Evelyn”
Bị hỏi vấn đề riêng tư như vậy, hai má Tô Mộc Vũ ửng hồng một chút, nói: “Ngại quá, tôi vẫn còn độc thân”
Sắc mặt của Phong đại thiếu gia chúng ta nháy mắt đen thui, ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm người trên tivi. Nếu Tô Mộc Vũ lúc này đứng trước mặt hắn, nhất định cô sẽ bị chết vì dao.
Con trai hơn hai tuổi cũng có mà còn bảo độc thân à?
Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy được trọng điểm, hỏi tiếp: “Tiểu thư Evelyn rất xinh đẹp, tại sao vẫn còn độc thân đây? Tôi nghĩ, cả thế giới này có rất nhiều người nguyện vì chị mà khuynh đảo nhân gian đây”
Tô Mộc Vũ đáp: “Ha ha, cô khen sai rồi, thật ra nguyên nhân là trong lòng tôi vốn đã có một người” Lúc nói, hai má cô đỏ ửng.
Cô gái bật người truy vấn: “Thật sao? Tiểu thư Evelyn, xin hỏi chị có thể bật mí một chút không?”
Tô Mộc Vũ mỉm cười, thoáng cúi đầu, giống như tập trung năng lượng toàn thân, hơn mười giây sau, cô rốt cuộc ngẩng đầu, từ từ nói: “Tên của anh ấy là Phong Kính, mọi người chắc cũng từng nghe đến một cái tên khác của anh ấy là… Ethan Fong” Đôi mắt cô lúc này lại lấp lánh như kim cương, hấp dẫn người khác.
Biểu tìn của cô gái này ch