Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2926 lượt.
mình đi tìm.
Chu Hiểu Đồng cười cười hối lỗi, xoa xoa mặt tiếp tục trở về.
“Em gái, anh thật thích tính cách của em, anh chưa thấy ai thoải mái như em vậy… Nào, đến uống thêm một ly, xong ly này anh lập tức ký tên vào hợp đồng! Nhất định sẽ hợp tác lâu dài với công ty em!” Một khách hàng phóng khoáng vỗ vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng.
Cô cười cười, nhìn ly rượu trước mặt mà bụng lại sôi ầm ầm. Thế nhưng một câu cô cũng không nói, trực tiếp nâng ly hướng miệng chuốc xuống.
Mới vừa uống được một nửa, đột nhiên một bàn tay kéo lấy vai cô từ phía sau, giựt lấy ly rượu đang uống ném mạnh xuống đất.
Chu Hiểu Đồng cả kinh, theo bản năng nhìn qua, là một gương mặt đầy tức giận.
Tiền Phong lạnh lùng nhìn cô, hừ lạnh một tiếng. Hắn giữ lấy hai vai cô, bóp mạnh đến xương vai kêu rôm rốp “Em không về nhà nghỉ ngơi mà còn ở đây uống rượu, là sao?”
Khách hàng bị rượu văng lên người, cả kinh vội đứng lên nhìn thấy vết rượu trên quần áo mình, bộ mặt không vui “Cái gì vậy? Đến đây quấy rối sao? Ông chủ Tôn, là do ông không muốn ký hợp đồng với chúng tôi à?”
Ông chủ vội liên tục giải thích: “Các vị đừng nóng giận, anh chàng này chúng tôi không quen biết nha” Ông chủ biến sắc, nhìn về phía Chu Hiểu Đồng “Hiểu Đồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rõ cho tôi xem nào!”
Em Làm Một Phần Thì Đừng Trách Tôi Làm Ra Mười Lăm
Chu Hiểu Đồng thu hồi ánh mắt đang nhìn Tiền Phong, đối mặt với những ánh mắt sắc lạnh của ông chủ và những vị khách hàng, nói: “Thật xin lỗi, để tôi uống hết chỗ này xem như bồi tội”
Một bên, ánh mắt của Tiền Phong trừng to như mắt ếch.
Chu Hiểu Đồng không chần chừ cầm một chai rượu khác nốc vào miệng, khách hàng vốn giận dữ cũng trở nên sảng khoái khi thấy cô như vậy.
Chất cồn đậm đặc quay cuồng trong bụng khiến cô như muốn ứa nước mắt. Đau, trong cổ họng như bị lửa thiêu đốt nhưng cô không thể không ngẩng đầu cố gắng nuốt hết số chất lỏng đó.
Ông chủ nhìn thấy hợp đồng đã đến miệng mà còn bay đi, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt: “Chu Hiểu Đồng, nếu chuyện này mà hư trong tay cô, ngày mai cô cũng không cần đi làm nữa!”
“Ông chủ…” Chu Hiểu Đồng cuống quít mở miệng, lại bị Tiền Phong mạnh mẽ lôi đi.
“Tiền Phong, mau buông tay!” Chu Hiểu Đồng dùng sức muốn tách tay mình ra khỏi tay hắn nhưng Tiền Phong rất bình tĩnh, không nói một lời nào, một đường kéo Chu Hiểu Đồng đến toilet.
Người ở đây không nhiều lắm, Chu Hiểu Đồng dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, hét lớn: “Anh có biết công việc này có bao nhiêu quan trọng với em hay không? Anh muốn hại chết em đúng không?”
Cô chỉ có duy nhất một công việc này, nếu còn bị mất việc, cô lấy gì đổi nhà cho cha mẹ già đây? Cô lấy gì mua những vật dụng khác trong nhà cho họ đây? Cô lấy cái gì nuôi sống cả gia đình đây?
Tiền Phong cười lạnh, gầm nhẹ: “Công việc? Ngày mai em từ chức cho anh, ở nhà anh nuôi!”
Hắn cũng không phải là không nuôi nổi cô cả ngày ở bên ngoài làm việc để làm gì? Thế còn làm việc đến trong quán bar. Những người phụ nữ khác nghe thấy được hắn nuôi thì đã sớm vui vẻ bổ nhào qua, sau đó thành thành thật thật ở nhà làm bà chủ nhàn nhã. Sao cô lại không như thể?
Chu Hiểu Đồng nghe thế, mở to hai mắt nhìn. Nuôi cô? Hắn xem cô là con cún hay còn mèo? Cho một chút thức ăn liền vui vui vẻ vẻ nằm ở nhà chờ hắn về vuốt ve?
Thanh âm của Chu Hiểu Đồng giống như từ trong kẽ răng mà nặn ra: “Tiền của anh là tiền của anh, không liên quan gì tới em!”
Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong trương to lại tiếp tục trương to, giống như cùng cô thi đua xem ai trừng to nhất.
“Em giỏi lăm! Tiền tiền tiền, em muốn tiền phải không? Bồi rượu, bồi trò chuyện, bồi cười, bước tiếp theo có phải là bồi ngủ đúng không? Thiếu tiền như vậy thì ngủ cùng anh đi! Một lần mười vạn có đủ hay không? Không đủ thì em ra giá đi!”
“Ba!” Một tiếng giòn tan vang vọng trong không gian, sau đó là một mảnh ngạt thở trầm mặc.
Tiền Phong dường như không cảm thấy đau, màng nhĩ hắn chỉ vang vọng âm thanh vừa rồi. Hắn không thể tin nhìn Chu Hiểu Đồng. Hắn cười, cười lạnh.
Hắn nói: “Chu Hiểu Đồng, tôi thật là đã coi thường em rồi!”
Ngực Chu Hiểu Đồng kịch liệt phập phồng, cô cảm thấy cả đời mình chưa từng phẫn nộ như vậy, cũng chưa từng bi ai như vậy. Trước mắt cô mơ màng, mơ màng này giống như là muốn cắn nuốt cả người cô. Lòng bàn tay run rẩy, trong ánh mắt có cái gì đó tùy lúc có thể rơi xuống nhưng cô vẫn trợn tròn, kiềm nén sự thoát ly của thứ đó.
Tấm lưng gầy nhỏ cố gắng đứng thẳng, sau đó xoay người, đoạn tuyệt đi ra ngoài.
Lướt qua hắn, Chu Hiểu Đồng nhẹ nhàng phun ra một câu: “Chúng ta chia tay đi”
Chia tay đi, chia tay đi, tiếp tục như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Bọn họ nên sớm ly tan!
Tiền Phong mở to hai mắt nhìn, tám lần nói lời chia tay, toàn bộ đều là hắn nói ra. Hắn không nghĩ tới người phụ nữ bé nhỏ này cũng dám nói lời chia tay với hắn! Vứt hắn ra phía sau!
Tiền Phong như bị sét đánh, giật mình khoảng chừng năm giây. Định thần