Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2927 lượt.
, hắn vội đuổi theo ra ngoài. Ai cho phép cô nói chia tay? Ai cho phép?
Chu Hiểu Đồng chết lặng, cô gọi cho ông chủ, vẫn không ai bắt máy. Cô nghe âm thanh “tít tít” trong điện thoại, khóe miệng nhếch lên nụ cười chua xót.
Cái gì rơi vào khóe miệng vậy?
Đắng, thật đắng!
Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra ngoài, đi đến giữa đường, một chiếc xe chạy như bay mà đến thiếu chút nữa đã đâm vào cô.
“Cẩn thận!” Một bóng người lao nhanh đến, kéo cả người cô trở về.
Liễu Huệ Thành nhìn thân thể trong lòng mình, vẫn còn đang ngơ ngẩng. Hắn hơi hơi nhíu mày, thanh âm dịu dàng nhẹ giọng hỏi: “Hiểu Đồng, em sao vậy?”
Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn hắn.
Cô đáp: “Tại sao mỗi lần gặp anh đều là lúc em chật vật nhất vậy?” Chật vật đến ngay cả chính cô cũng không dám nhìn thẳng.
Liễu Huệ Thành nhìn cô gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước mặt, chỉ sợ ngay cả chính cô cũng không biết nước mắt đang nhòe trên gương mặt mình. Hắn khẽ thở dài một tiếng, giơ tay lên lau đi những giọt lệ kia.
Mà cách bọn họ khoảng mười mét, sắc mặt Tiền Phong lạnh như băng đứng ở đó. Hắn bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
“Mẹ, lần trước mẹ có nhắc đến tiểu thư gì đó của Đông Phương gia, con chấp nhận đi gặp mặt”
Tiền Phong vừa nói, một bên nhìn sang Chu Hiểu Đồng, khóe miệng mang theo khoái ý trả thù.
Giỏi cho một Chu Hiểu Đồng, em làm một phần thì đừng trách tôi làm ra mười lăm.
Tiền đại thiếu gia cho tới bây giờ còn chưa có người phụ nữ nào dám bỏ rơi hắn, Chu Hiểu Đồng đừng tưởng rằng hắn không có cô là sống không được.
Tôi với em tranh nhau xem, ai tổn thương được ai!
Lần Thứ Chín
Tiền Phong là cố ý nói cho Chu Hiểu Đồng nghe thấy, đúng vậy, hắn chính là cố ý!
Chân trước nói chia tay với hắn, chân sau liền đến bên thằng đàn ông khác. Còn lau nước mắt cho nhau sao? Lau nước mắt cái con mẹ nó! Nói cái gì mà bạn bè bình thường, vẫn cho hắn là thằng ngu sao?
Không phải em tìm gã đàn ông mới sao? Được! Thật đúng là nghĩ rằng Tiền Phong này thiếu cô là không sống nổi sao!
Tiền Phong đắc ý nhìn bóng người hơi hơi cương cứng của Chu Hiểu Đồng.
“Hiểu Đồng này…” Liễu Huệ Thành kinh ngạc “Có muốn anh giải thích với bạn trai em một chút hay không?”
Chu Hiểu Đồng cười. Giải thích? Còn cần giải thích sao?
Cô lay lay ống tay áo Liễu Huệ Thành, nói: “Anh Liễu, chúng ta đi thôi”
Nên như thế nào thì như thế ấy đi, cô không muốn tiếp tục làm khổ lẫn nhau. Cô cũng không phải là siêu nhân, dày vò lẫn nhau đương nhiên vẫn đau.
Cô cười cười, đầu cũng không có quay lại, lôi kéo Liễu Huệ Thành rời đi.
Tiền thiếu, chúng ta nên đến đây thôi.
Chu Hiểu Đồng về nhà liền gục đầu vào hõm vai mẹ, bà Chu hoảng sợ.
Đứa con gái này kể từ năm lên mười ba đã không còn than thở trước mặt cha mẹ, chưa từng thấy nó rơi một giọt nước mắt. Làm cha mẹ như bọn họ là bất lực, học phí cũng kiếm không đủ. Hiểu Đồng của họ phải đến quán bar làm thêm, vài tháng đã tụt gần mười ký. Thế nhưng khi mang học phí về, trước mặt bọn họ lại đánh nó, nhưng sau lưng là nước mắt rơi đầy.
Mọi người đều nói nhà họ Chu bọn họ sinh ra một thằng con trai, nhưng thật ra đứa con gái này là niềm tự hào nhất của cả gia đình. Hôm nay Hiểu Đồng rất kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi nó chưa lộ ra vẻ mặt như thế.
Bà Chu lo lắng vuốt đầu con gái “Hiểu Đồng, con sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Chu Hiểu Đồng lắc đầu, ngẩng đầu lên cười nói: “Mẹ, làm thịt kho tàu cho con đi”
Bà Chu đáp ứng ngay “Được, mẹ đi nấu liền cho con”
__________________
Lúc Phương Thiệu Hoa nghe được lời chia tay lần thứ chín của bọn họ, biểu tình trên mặt đúng là chết lặng, sau đó đưa ly rượt đến bên môi, bình tĩnh “Ừ” một tiếng.
Tiền Phong nghe thấy liền kéo cổ áo Phương Thiệu Hoa “Cái gì gọi là ‘Ừ’? Cậu giải thích rõ ràng cho mình, cái gì gọi là ‘Ừ’! Bổn thiếu chia tay, cậu liền cho mình cái biểu cảm này, cậu là anh em tốt của mình sao?”
Phương Thiệu Hoa phất tay ngăn móng vuốt của Tiền Phong, sửa lại cổ áo của mình một chút, đáp: “Xin cậu người anh em, chia tay lần thứ chín, tốc độ chia tay đã gần đuổi kịp phi thuyền lên cung trăng rồi. Nếu hai người thật sự chia tay, ngày mai mình lập tức mở tiệc ăn mừng”
Nếu không phải lo lắng hình tượng, Phương Thiệu Hoa quả thật muốn huơ tay múa chân.
Tiền Phong nghiến răng nghiến lợi cắn lấy bánh sừng bò trong tay, xem nó như gương mặt Chu Hiểu Đồng.
Phương Thiệu Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Thần kinh, cậu nên chấp nhận đi. Cô bé Hiểu Đồng này tuy rằng không phải tốt nhất nhưng cũng ở bên cậu lâu như vậy, đừng dày vò nhau nữa. Mình đã nói với cậu, những lời cậu nói quá tổn thương người khác, nếu là mình, một cái tát đã không đủ. Cậu mau đi xin lỗi người ta đi, chuyện này coi như qua”
Tiền Phong trừng mắt, lớn tiếng nói: “Xin lỗi? Bảo mình đi xin lỗi cô ấy? Mơ đi! Cô ấy lôi kéo thằng đàn ông khác trước mắt mình lại còn muốn mình đi xin lỗi à? Mình không phải là đầu heo!”
Phương Thiệu Hoa nhìn cái miệng kia mở ra toàn là mùi rượu, không nói gì, giảng đạo lý với kẻ say rượu là một