Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2829 lượt.

Đồng phất tay bảo không sao. Cả người cô tựa vào cánh cửa một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài, ông bà Chu vẫn còn đứng đó nhưng Tiền Phong đã không thấy bóng dáng.
Bà Chu tiến đến, hỏi: “Hiểu Đồng, lấy có một cái túi thôi sao mà lâu vậy con?”
“Con vào nhà vệ sinh một chút nên hơi lâu” Chu Hiểu Đồng giấu giếm “Tiền Phong đâu rồi ba mẹ?”
Bà Chu nói: “Lúc nãy có điện thoại, hình như có chuyện gấp cần giải quyết nên đã xin phép đi trước”
Chu Hiểu Đồng gật gật đầu.
Bà Chu còn tiếp tục lảm nhảm “Quả thật là thiếu gia Tiền gia, cao ráo, đẹp trai, tính cách lại dí dỏm, không hề chê bai hai ông bà già này phiền phức, lại còn là kiểm sát trưởng thành phố…”
Chu Hiểu Đồng thấy mẹ mình rất hài lòng với Tiền Phong, cô vẫn không nói gì, chỉ biết cười, cười đến nỗi không ai biết cách đây không lâu, gương mặt này tái nhợt như thế nào.
Đưa ba mẹ lên taxi, Chu Hiểu Đồng vẫn bình tĩnh nghe mẹ mình khen Tiền Phong hết lời. Chỉ có ông Chu nhận ra con gái mình có gì đó không đúng liền cắt đứt lời nói của vợ: “Được rồi, nói một lèo bà cũng không thấy khát nước sao?”
Bà Chu than thở hai câu rồi mới im lặng.
Đưa ba mẹ về nhà, Chu Hiểu Đồng nói rằng trưa nay còn có việc nên rời khỏi. Ông Chu đuổi theo ra cửa, nói: “Hiểu Đồng, chuyện này ba mẹ không xen vào, đều do con chọn lựa. Ba mẹ chỉ hi vọng con hạnh phúc thôi”
Chu Hiểu Đồng gật gật đầu, mỉm cười che giấu lệ trong mắt, xoay người rời đi.
Ra khỏi nhà, cô ngơ ngác bước đi trên đường, qua khỏi trạm xe bus cũng không hay biết gì. Có vài chiếc taxi đi ngang qua hỏi, cô cũng không đáp, cứ từng bước đi về phía trước như thế.
Gót chân có chút đau, vì muốn gây ấn tượng với cha mẹ Tiền Phong nên hôm nay cô đi giày cao gót. Đi bộ một đoạn đường dài như vậy, chân đã phồng rộp lên từ lâu.
Giữa trưa, người đến người đi trên đường đông đúc, Chu Hiểu Đồng bỗng nhiên cảm thấy mỏi chân liền ngồi xổm xuống. Cô vòng hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, đầu cúi thấp nhìn những bàn chân chậm rãi lướt qua, cô chợt không biết mình nên đi về đâu.
Ngồi một lúc, Chu Hiểu Đồng rút điện thoại, bấm một dãy số: “Này, Tiền Phong, anh đến đón em được không? Hình như em lạc đường rồi”
Tiền Phong bị một chồng án kiện dày vò cho không thấy trời nam đất bắc, nhưng nghe thấy giọng điệu Chu Hiểu Đồng có chút kỳ lạ liền nghi ngờ hỏi: “Em sao vậy?”, không phải sáng nay vẫn rất tốt sao?
Chu Hiểu Đồng không nói chuyện.
Tiền Phong có chút buồn bực, hỏi hai lần cũng không trả lời, bên kia điện thoại chỉ truyền hết tiếng hít thở. Tiền Phong dự cảm có cái gì đó không đúng, vội hỏi: “Em đang ở đâu?”
Chu Hiểu Đồng nói ra một cái địa chỉ, Tiền Phong ngay lập tức cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Thư ký vội gọi: “Sếp, còn hồ sơ…”
Tiền Phong biến mất như một cơn gió, chỉ ném lại một câu: “Lát nữa tính sau, bà xã tôi lạc đường, nếu tôi không đến đón, cô ấy đi lạc thì anh chịu trách nhiệm sao?”
Thư ký rùng mình một cái, hắn chịu trách nhiệm? Có cho hắn cũng không dám.
Tiền Phong cả người mồ hôi nhễ nhại chạy tới, Chu Hiểu Đồng vẫn đứng im ở đó. Tiền Phong vội nắm tay cô hỏi: “Em sao vậy? Hỏi nửa ngày cũng không lên tiếng, có biết anh lo lắm không?”
Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Tiền Phong, em muốn ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi”
Tiền Phong nhìn cô một cách quái dị “Ăn lẩu? Chu Hiểu Đồng, em có sốt không?”
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cô, hắn cũng phải thỏa hiệp. Ai bảo Tiền Phong hắn xui xẻo, gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ như cô.
Đến siêu thị mua một đống nguyên vật liệu về nhà, sau đó xắn tay áo trong nhà bếp. Dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ qua điện thoại, cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu được một nồi gọi là “lẩu”. Vừa ăn, vừa uống, vừa lau mồ hôi.
Hai tiếng sau, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng uống say ngã vào lòng Tiền Phong. Tiền Phong cong chân, một tay cầm chai bia, một tay vuốt mái tóc ngắn của cô, bật cười.
Lông Nhím Của Sói Hoang
Chu Hiểu Đồng không hiểu, cô thật sự không xứng với Tiền Phong sao?
Tại sao bất kể ai cũng nói, hai người bọn họ không hợp nhau, Chu Hiểu Đồng cô không với tới được cành cây cao Tiền gia, ngay cả ba mẹ cô cũng liên lụy theo, cũng bị người khác khinh thường.
Chu Hiểu Đồng nghĩ mãi nhưng không ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì nhà cô không tiền không thế, cho nên ngay cả quyền lợi yêu một người cũng không có sao?
Còn có Tiền Trung tướng, mặc dù không có phản đối thẳng thừng, nhưng ông ấy lại dùng những từ ngữ đơn giản để miêu tả một bức tranh mà cô không thể nào hình dung được. Một gia đình quyền thế do cô làm chủ, cả ngày chỉ ngồi trong nhà, công việc của cô chỉ xoay quanh mẹ chồng cùng chồng, tương lai còn có những đứa con, phải là con trai. Cuộc sống như thế, cô thấy có ý nghĩa ở đâu? Cô thật sự sẽ vui vẻ sao?
Chu Hiểu Đồng vừa rửa chén vừa xuất thần, chiếc chén trong tay thiếu chút nữa đã trợt xuống. Cô giật mình, may mắn được một đôi tay phía sau chụp kịp.
Tiền Phong ôm lấy Chu Hiểu Đồng từ đằng sau, hỏi: “Đầu đất, sao lại


Insane