Nàng Trợ Lý Lạnh Lùng Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2751 lượt.
ng về phía đối phương như đang phóng dao.
Mạc Thụy nhíu mày, hắn muốn can ngăn nhưng một khi Chu Hiểu Đồng đã muốn làm gì thì ai có thể ngăn được đây?
Chai rượu trước mặt hai người càng lúc càng nhiều, mắt đã mơ hồ nhưng vẫn kình đối phường như muốn cùng sống cùng chết.
Cho đến khi Chu Hiểu Đồng nhịn không được nữa, cô chạy vào toilet nôn lên nôn xuống, nôn đến nỗi dạ dày cũng quặn đau, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt chua chát.
Cô tát nước lạnh vào mặt mình, nhìn thật sâu gương mặt đã đỏ bừng trong gương.
Không phải mày muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? Tại sao lại còn ở đây làm những trò mèo đó? Chu Hiểu Đồng, mày bị ngu sao? Hay là do mày điên rồi?
Đi ra, Tiền Phong vẫn còn uống. Cô tiến lên giựt lấy ly rượu trong tay hắn, ném mạnh xuống đất, nói: “Cũng không còn ý nghĩa gì nữa, coi như xong đi”
Thật mệt mỏi, không chỉ có cô, mà còn có Tiền Phong. Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Chu Hiểu Đồng xoa nhẹ huyệt thái dương, đi ra ngoài. Lúc rời khỏi quán bar, Chu Hiểu Đồng cũng nói với Mạc Thụy, anh và cô cũng nên dừng lại thôi.
Hôm nay cô thấy mình thật hèn hạ, không những đưa Mạc Thụy đến đây mà còn cùng anh diễn một vở kịch nhảm nhí cho người khác xem nữa. Có thể lúc đầu, cô thật muốn bắt đầu lại bằng một cuộc sống mới, muốn kết hôn với anh, không hề muốn dối gạt ai. Thế nhưng tại sao lại biến thành hoàn cảnh như hiện tại chứ?
Thật ra Mạc Thụy cũng nhìn ra trong lòng Chu Hiểu Đồng còn chất chứa hình ảnh của Tiền Phong, anh vốn là người rất thoải mái, yêu đương chơi thôi, không được liền quay về làm bạn bè như trước.
Anh vẫn giống như ngày xưa, xoa xoa hai má Chu Hiểu Đồng, nói: “Đồng Đồng này, em không cần nói xin lỗi với anh đâu. Hai ta vốn không hợp nhau, không ai có lỗi với ai cả. Người đàn ông tên Tiền Phong, Tiền đại thiếu gia kia, anh cũng có nghe thấy. Tai tiếng đào hoa hắn lan xa cách đây hai năm rồi, không ai là không biết. Nhưng qua hai năm hắn cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng không có nghe thấy hắn dây dưa với người phụ nữ nào. Một thằng đàn ông có tiền có thế mà có thể như vậy cũng coi như không tệ. Đồng Đồng, em nên biết, tình yêu không giống như chúng ta vẫn thường hay tưởng tượng. Một đôi Trương Bách Chi cùng Tạ Đình Phong đều khiến người đời phải cực kỳ hâm mộ nhưng không phải cũng đã chia tay sao? Nếu hắn muốn giấu em vài chuyện, hắn nhất định có thể khiến cho em không thể tìm ra. Biểu hiện của hắn đêm nay anh biết em cũng thấy, nếu em vẫn vì một chút chuyện mà canh cánh trong lòng thì em thật có thể mất đi một phần cơ hội có được hạnh phúc. Anh vẫn luôn xem em như là một đứa em gái mạnh mẽ ngày xưa, em tự suy nghĩ lại xem?”
Mạc Thụy muốn đưa cô về nhà, trong lòng Chu Hiểu Đồng vẫn thấy áy này nên tự mình đón taxi về.
Đến trước cổng nhà, cô không vào mà ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ, ngồi thật lâu. Một người con gái nhỏ nhắn ngồi rúc sâu vào bồn hoa, không để ý cũng có thể bị lãng quên.
Cô vùi đầu vào hai cánh tay, nghĩ: Làm sao lại khó như vậy? Cho dù cô có cố gắng như thế nào, ép mình phải quyết tâm như thế nào cũng không quên được Tiền Phong. Cô bây giờ, quả thực
Sói Hoang Trèo Tường
Tiền Phong không biết mình trở về nhà như thế nào, có người muốn đỡ lại bị hắn đẩy ra. Hắn phải làm gì bây giờ? Rốt cuộc hắn phải làm gì bây giờ?
Hắn kéo cà-vạt trên cổ như muốn siết chặt cổ mình.
Thở không nổi, thực sự một hơi cũng không thở nổi. Hắn nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo, nhiệt độ xuyên qua chiếc áo sơ mi xông thẳng vào lồng ngực. Lạnh, lạnh muốn chết.
Hắn không biết Chu Hiểu Đồng tại sao lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc còn muốn hắn làm cái gì nữa mới bằng lòng tha thứ cho hắn đây? Cô không phải rất hay mềm lòng hay sao? Mỗi lần chỉ cần hắn cúi đầu một chút cô liền tha thứ, vậy tại sao lần này cô lại cố ý tuyệt tình như vậy?
Không phải cô cố ý khiêu khích hắn sao? Được lắm, hắn cũng tới đây khiêu khích cô, xem ai cao tay hơn ai.
Tiền Phong nghĩ như thế, trong lòng lại dâng lên khoái ý trả thù. Chu Hiểu Đồng, so về tàn nhận với hắn, cô thắng được sao?
Hắn cười, bàn tay chảy máu vẫn cầm điếu thuốc, tàn thuốc lập lòe trong bóng đêm.
Chu Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói mạnh, thật khó chịu.
Cô theo bản năng kéo màn ra, muốn hít một chút khí trời. Không ngờ lại nhìn thấy một bóng người đang đứng phía dưới, ánh mắt đứng lại, giằng co
Bên ngoài không biết trời đã mưa từ khi nào, rất nhanh liền như trút nước.
Tiền Phong vẫn duy trì tư thế tựa lưng trên cửa xe, không nhúc nhích. Điếu thuốc trong tay đã bị mưa dập tắt, hắn vẫn cố chấp kẹp lại, vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về chiếc cửa sổ kia, mỉm cười.
Nước mưa lạnh lẽo táp vào mặt hắn, tóc hắn, mắt hắn, miệng hắn.
Chu Hiểu Đồng đứng trước cửa sổ, nhìn dáng người kia. Bàn tay cô bịt chặt miệng nhưng lồng ngực lại đau nhói.
Cô nghĩ: Tiền Phong, sao anh có thể ép em như thế? Anh rất hèn hạ, quá hèn hạ…
Nước mắt lăn tăn rơi xuống như đang so sánh xem, mưa nhiều hơn ha