Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
ong nháy mắt đó hắn đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ cho Chu Hiểu Đồng, nếu không phải chiếc Porsche của hắn được thiết kế có tính an toàn cao, Tiền Phong chỉ sợ là đã sớm không giữ được mạng.
Chu Hiểu Đồng khiếp sợ, dường như cô không thể nghe rõ tiếng tim mình đập nữa.
Phương Thiệu Hoa ném tàn thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền thành những mảnh nhỏ. Đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, hắn bắt lấy Chu Hiểu Đồng nói:
“Chu Hiểu Đồng, tôi vốn dĩ không muốn xen vào chuyện của hai người bởi vì hai người là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng sai mà không có ai đúng. Thế nhưng bây giờ tôi phải nói, cô còn định làm dáng tới khi nào đây?”
“Được rồi Thiệu Hoa, anh đừng nói nữa!” Tô Mộc Vũ ôm lấy Chu Hiểu Đồng đang ngơ ngẩn vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi.
Chu Hiểu Đồng như đứa trẻ lạc đường chỉ biết trợn to mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, không ngừng lắc đầu. Một Chu Hiểu Đồng yếu ớt như vậy, chưa một ai nhìn thấy.
Phương Thiệu Hoa chỉnh lại áo khoác, lạnh lùng đi ra ngoài, châm một điếu thuốc lá đưa vào miệng.
Tiền thần kinh, vì cậu mà mình phải đóng vai kẻ phản diện rồi, chờ khi cậu tỉnh lại nhớđừng quên cho mình một bao lì xì đấy!
Tiền Phong được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Chu Hiểu Đồng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn nhưng sinh mạng vẫn mạnh mẽ níu kéo lại trần gian, khối áp lực trong đầu cô rốt cuộc cũng nổ tung.
Cô đi đến, muốn chạm vào Tiền Phong, nhưng chỉ vừa nhấc chân lên thì sức lực cả người không còn liền ngã xuống đất, hôn mê.
“Hiểu Đồng!” Tô Mộc Vũ vội vàng chạy lại đỡ.
Chu Hiểu Đồng cứng đầu, sau tám tiếng cấp cứu cho Tiền Phong mới để cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán, cổ tay cô bị tổn thương nghiêm trọng, thêm nữa, xương đùi đã bị gãy.
Khiến cho người ta quả thật không thể tin được, xương đùi bị gãy thế nhưng vẫn có thể kiên trì đứng ngoài phòng cấp cứu tám tiếng liên tục.
Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng được sắp xếp cho nằm ở hai phòng bệnh kế bên nhau, Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính một trái một phải chăm sóc cho cả hai.
Hai người kia dày vò lẫn nhau lâu như vậy, cũng nên có lúc đặt một dấu chấm tròn chứ.
Tiền Phong bị thương khá nặng, hôn mê bốn mươi tám tiếng mới tỉnh, sau đó lại hôn mê. Khóe miệng tái nhợt chỉ biết lẩm bẩm cái tên “Chu Hiểu Đồng”. Lúc đó Chu Hiểu Đồng chưa vào, chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn, khi cô nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của hắn, trong lòng cực kỳ chua xót.
Trong lòng cô lúc này rất loạn, vốn không biết nên đối mặt với Tiền Phong như thế nào.
Người đàn ông này quả thật là tâm bệnh trong lòng cô, cô hận nhất chính là hắn, mà yêu nhất cũng chính là hắn, thế rồi cuối cùng dùng tính mạng khiến cho cô thỏa hiệp vẫn là gã đàn ông chết tiệt này!… Chết tiệt! Khốn kiếp!
Chu Hiểu Đồng tựa lưng lên vách tường, chậm rãi trượt xuống.
Vết thương trên người Chu Hiểu Đồng chỉ cần sau hai tháng là có thể lành hẳn, nhưng Tiền Phong bị thương lại rất nặng, bác sĩ nói qua vài tháng cũng chưa chắc có thể xuống giường.
Ngày thứ ba Tiền Phong chính thức tỉnh táo, mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Hiểu Đồng tựa đầu lên giường của hắn ngủ, cổ tay cùng với bắp đùi đều được bó bột thật dày.
Tiền Phong vừa nhìn thấy, trong lòng liền đau đớn. Sói hoang của hắn sao có thể bị thương chứ? Một cọng lông hắn cũng không cho rụng đừng nói chi gãy xương như thế này. Nhưng mà, hắc hắc, cũng không phải là chuyện xấu gì, Chu Hiểu Đồng nhất định sẽ mềm lòng, không phải cô dù bị thương vẫn đến chăm sóc hắn sao?
Tiền Phong tưởng tượng như vậy, trong lòng nhất thời vui sướng, phấn chấn, ngây ngất. Hắn giơ tay lên muốn chạm vào gương mặt Chu Hiểu Đồng nhưng không để ý tới trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim, vừa động đậy liền bậc tiếng kêu đau.
Chu Hiểu Đồng giật mình tỉnh lại, nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay của Tiền Phong liền vội vàng giữ chặt tay hắn. Tiền Phong còn muốn động đậy, Chu Hiểu Đồng lập tức nhíu mày quát: “Nằm im!”
Tiền Phong bị Chu Hiểu Đồng hung hăng quát lại không tức giận, ngược lại còn ha ha cười rộ lên, giống như vết thương do tai nạn xe không phải trên cơ thể mà là ảnh hưởng đến đầu óc của hắn.
Chu Hiểu Đồng nhìn thấy cả người Tiền Phong đều bị băng gạc quấn chặt, khóe mắt đau xót, khóc lớn “Là em sai rồi sao? Tại sao em lại sai chứ?”
Tiền Phong nhẹ nhàng vuốt lưng cô “Đầu đất, đừng khóc, là anh sai, đều là lỗi của anh, được không?” Hắn nháy mắt mấy cái, mắt cũng bắt đầu đỏ lên “Đầu đất, hai chúng ta đừng cãi nhau nữa, lại hoà thuận có được không?”
Chu Hiểu Đồng mặc kệ, dùng hết sức mà khóc, khóc như trời sụp đất nứt, khóc như muốn mang hết tủi hờn mấy ngày nay tống ra ngoài.
Hai kẻ bệnh nhân ngồi ôm nhau, một người bán mạng mà khóc, một kẻ không ngừng an ủi.
Tiền Phong nói: “Hiểu Đồng, mấy chuyện trẻ con lúc trước là do anh sai, chúng ta quên hết đi được không? Anh thật sự yêu em, yêu đến mức anh có thể chết vì em, với người khác anh không làm được, chỉ có thể vì em. Anh cũng rất hận mình, anh không hiểu đầu óc mình lúc ấy bị gì mà lại làm những chuyện đó, nhưng chuyện đã qua rồi, anh không cách nào quay ngược