XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2597 lượt.

sợ hãi đúng không? Tiền Phong hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Đánh ngoặc bánh lái để bên sườn mình bị va chạm, một mặt là bản năng, về phương diện khác thì… một giây đó, hắn lại có ý nghĩ rằng nếu mình chết thì Chu Hiểu Đồng sẽ như thế nào? Cô sẽ không những hối hận mà còn để tang cho hắn, đúng không? Nếu hắn không chết thì Chu Hiểu Đồng sẽ như thế nào? Có thể lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn hay không? Cô sẽ cảm động, sẽ xóa bỏ những chuyện trước kia sao?
Nghĩ vậy, hắn lại không sợ, không những không sợ mà còn bật cười.
Phương Thiệu Hoa từng nói hắn là một tên điên. Lúc sáu tuổi, hắn còn lén trộm lấy súng lục đi bắn chim nướng ăn, chuyện kinh thiên động địa gì hắn cũng dám làm.
Mà lần này, ông trời lại thương hắn. Hắn, lại thắng ván cược này!
Chu Hiểu Đồng, em hãy thành thật đi, cả đời này em đừng nghĩ sẽ chạy khỏi tay anh!
Tiền Phong lại cười rộ lên, mười phần thật giống những tên ăn trộm chó.
Chu Hiểu Đồng nào biết tâm tư trong lòng Tiền Phong lúc này, cho đến khi ra khỏi bệnh viện, mặt cô vẫn đỏ bừng. Tiền Phong chết tiệt, hôn thì cứ hôn đi, còn dám dùng sức mút môi cô chứ, thậm chí còn dám cắn cô nữa.
Được lắm, làm mọi người đều nhìn chằm chằm cô, chỉ nhìn thôi cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra rồi. Khiến Chu Hiểu Đồng không dám ngẩng mặt lên.
Chết tiệt! Trở về nhất định phải cho hắn một bài học.
Chu Hiểu Đồng vỗ vỗ hai má nóng bỏng, vội vàng đi về hướng tàu điện ngầm.
Vừa ra khỏi cổng, có một người phụ nữ trung niên xa lạ ôm một bó hoa hồng đi tới.
“Xin hỏi, cô là Hiểu Đồng phải không?”
Chu Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn người trước mặt, đáp “Vâng, là tôi”
Người phụ nữ kia liền cười rộ lên, đưa bó hoa hồng cho cô, nói: “Xin cô chấp nhận lời cầu hôn của Tiền thiếu, được không?”
A? Chu Hiểu Đồng nhận lấy bó hoa, quả thật chẳng hiểu chuyện ra làm sao.
Cô còn chưa đi hai bước, lại có một người ôm một bó hoa đi đến, nói: “Xin cô gả cho Tiền thiếu, được không?”

Từng bước đi, lại có một người tiến đến tặng hoa cho cô, kèm theo câu “Xin cô gả cho Tiền thiếu”
Một bông, hai bông, hoa trong tay càng ngày càng nhiều. Tim Chu Hiểu Đồng lại đập càng lúc càng nhanh, cho đến trước cổng phòng triển lãm.
Chỉ nhìn thấy một bõng người đang cười cười tựa lưng trên cột đèn đường, trong tay hắn cũng là một đóa hoa hồng đỏ chói lọi. Người nọ nghiêng đầu, mỉm cười nói với Chu Hiểu Đồng:
“Xin chào người đẹp, ở đây đánh rơi một người bạn trai, có phải là của em hay không?”
Không phải Tiền Phong, thì còn có thể là ai đây?






Cầu Hôn Sói Hoang
Sáng sớm, ánh mặt trời không chói lọi nhưng vẫn hé lộ ra đường chân trời rực rỡ. Bầu trời còn mang theo sương sớm nên có chút lạnh.
Chu Hiểu Đồng xuyên qua tầng sương mù nhìn Tiền Phong.
Nhìn băng gạc thật dày trên đầu hắn, thế mà vẫn còn phách lối mặc một bộ âu phục anh tuấn, đôi mắt hoa đào cong cong sáng lạn hơn cả ánh mặt trời.
Rõ ràng sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt nhưng nụ cười lại tươi tắn vô cùng.
Tiền Phong khó xử méo miệng, giả bộ đáng thương. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy ôm Chu Hiểu Đồng vào trong ngực, ngay lập tức hôn cô.
Chung quanh nhiều người đi đường như vậy, nhiều người vây xem như vậy, mặt Chu Hiểu Đồng đỏ rần, muốn đẩy hắn ra ai ngờ một bàn tay thò vào bên trong áo cô sờ soạng hai cái. Mắt Chu Hiểu Đồng trợn thật lớn: Cái tên chết tiệt này! Có biết đây là đâu hay không vậy? Trời ơi, lúc này cô còn tưởng tượng được trang nhất của những tờ báo ngày mai đăng tin, kiểm sát trưởng thành phố S ngang nhiên ôm hôn, sờ soạng một cô gái ngoài đường!
Chu Hiểu Đồng định vung tay đánh hắn, Tiền Phong đã nhanh chóng thoát thân. Hắn bắt lấy tay cô, đem một thứ thật nhỏ đeo vào ngón áp út của cô.
Chu Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn ngón tay mang nhẫn của mình, thì ra lúc nãy là hắn tìm chiếc nhẫn này.
“Anh… làm sao anh biết?”
Tiền Phong cười rộ lên: “Anh nhân cơ hội lúc em ngủ tìm thử. Sao? Ông xã em thông minh chứ?”
“Anh quả thật… đáng chết!” Mặt Chu Hiểu Đồng đỏ như một con tôm hùm bị luộc chín. Cô vung tay lên muốn cho hắn một đấm , tên này… tên này… chẳng còn gì đáng khinh bỉ hơn hắn. Hắn dám thừa dịp lúc cô đang ngủ mà làm loại chuyện này. Chết tiệt! Cũng không biết đã bị hắn ăn bao nhiêu đậu hũ rồi!
Tiền Phong một chút sợ cũng không có. Hắn giữ lấy tay Chu Hiểu Đồng, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hắn vòng tay còn lại ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Đầu đất, em đã bị anh cột chặt từ lâu rồi”
Chu Hiểu Đồng nắm chặt lấy áo Tiền Phong, dúi đầu vào ngực hắn, không cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình bây giờ. Trên mặt cô càng lúc càng nhiều nước mắt, thấm ướt áo hắn.
Những đóa hoa trong tay đã rơi xuống đất từ bao giờ, những cánh hoa màu đỏ bị gió cuốn lên như những tinh linh nhảy múa sưởi ấm mùa đông vậy. Cảnh đẹp như thế, rung động lòng người như thế, vờn quanh hai người đang ôm nhau.
“Sau này nếu chúng ta lại tiếp tục cãi nhau, làm sao bây giờ?”
“Anh nhường em!”
“Nếu có chuy