Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2539 lượt.
em, cuối cùng ai là giở trò với ai.
Kiều Na nâng ‘đống thịt heo’ kia dậy đi về phía thang máy. Trên lầu, cô có một thứ rất tốt đang chờ vị giám đốc Hoàng này.
Lúc vào thang máy, một người đúng lúc đi khiến cô đụng phải. Kiều Na vừa định nói xin lỗi lại không nghĩ rằng khi ngẫng đầu thì nhìn thấy Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa hôm nay cũng có một cuộc hẹn ở khách sạn này, không nghĩ tới lại gặp Kiều Na, hơn nữa cô còn ở cùng một chỗ với cái tên giám đốc Hoàng tai tiếng kia.
Phương Thiệu Hoa liếc mắt nhìn Kiều Na một cái, cả người cô đầy mùi rượu. Hắn lập tức nhăn mặt, cười lạnh nói: “Đói khát đến mức này rồi sao? Ngay cả loại này đàn ông này cũng ăn à?” Khẩu khí vừa cay vừa độc, quả thật có thể chọc tức chết người.
Kiều Na cảm thấy buồn cười, lập tức cười nhạo: “Cho dù tôi tìm ai thì hình như cũng không liên quan đến Phương thiếu nhỉ?”
“Cô!!!” Sắc mặt Phương Thiệu Hoa biến đen, dường như muốn nhào lên nhưng Kiều Na đã ấn nút thang máy nhốt hắn bên ngoài.
Thật vất vả mới rinh được ‘đống thịt heo’ này lên lầu, nhét vào trong một cái phòng. Kiều Na vỗ vỗ tay, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt đầy sáng rỡ.
Hai tiếng sau, lúc giám đốc Hoàng tỉnh lại liền nhìn thấy một chiếc màn hình tivi to đang chiếu loạt hình ảnh hai người lõa lồ đang dây dưa lẫn nhau. Trong đó, người đàn ông không cần nói cũng biết chính là ông ta, mà một người phụ nữ có kỹ xảo thuần thục, vừa nhìn liền biết một gái bán hoa có nghề.
Sắc mặt ông ta bỗng dưng biến đổi, vô cùng khó coi
Kiều Na ôm hai tay, bình thản bước tới, nói: “Giám đốc Hoàng, vở kịch này ông thấy thế nào?”
Giám đống Hoàng lập tức tỉnh táo, nổi giận nói: “Tổng thanh tra Kiều, cô có ý gì?”
Kiều Na vẫn ung dung mỉm cười, nói: “Không có ý gì cả, chỉ là muốn làm một cuộc giao dịch với giám đốc Hoàng mà thôi. Chắc giám đốc Hoàng cũng biết giao dịch gì chứ nhỉ?”
Giám đốc Hoàng thẹn quá hoá giận: “Cô nghĩ rằng tôi sợ cuộn băng ghi hình đó của cô sao? Cô quá xem trọng trò hề này của cô rồi”
“À há!” Kiều Na cười nhẹ, nhìn cuộn băng trong tay, nói: “Tôi đương nhiên biết cuộn băng ghi hình này đối với giám đốc Hoàng mà nói cũng không có bất lợi gì, nhưng mà nếu tôi gửi nó cho bà Hoàng nhà ông, ông nghĩ như thế nào?”
…
Kiều Na cầm bản hợp đồng đã có chữ ký đi ra khỏi khách sạn, khóe miệng nhếch này lên một nụ cười khẽ.
Cô dám gây khó dễ cho tên giám đốc Hoàng háo sắc đó, đương nhiên là đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô điều tra được nhà mẹ đẻ của bà Hoàng rất có thế lực, mà giám đốc Hoàng lại ở rể, đương nhiên phải xem sắc mặt vợ mình mà sống. Nếu cô đưa cuốn băng này đến tay bà Hoàng, ông ta cũng coi như xong.
Đánh rắn phải đánh dập đầu, chỉ cần tìm đúng điểm yếu, cho dù là một con thỏ cũng có thể cắn chết mãng xà.
Kiều Na vừa ra khỏi khách sạn, đột nhiên cảm thấy choáng váng, hai chân cũng run rẩy, thiếu chút nữa là té xuống đường. Kiều Na theo bản năng xoa đầu, trong lòng báo một tiếng chuông: Không ổn, lúc mình bất cẩn lại trúng chiêu của tên giám đốc Hoàng kia rồi!
Bước chân hỗn loạn, cô cố gắng chống đỡ để về đến nhà. Thế nhưng hai chân như mềm nhũn ra, cả người ngã về phía trước, nhưng lại rơi vào một vòng tay.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn thấy khuôn mặt của Phương Thiệu Hoa. Cô theo bản năng bắt lấy ống tay áo của hắn.
Là Ai Đùa Giỡn Ai
Phương Thiệu Hoa nghiêm mặt, dựa lưng lên cửa xe trước cổng khách sạn hút thuốc.
Cả người tản ra hàn khí, hai ngón tay giữa kẹp điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ dần dần lụi tàn. Sau đó bị hắn ném đi, mũi chân nghiền nát nó thành tro. Hắn cũng không biết mình ở đây làm gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu.
Hắn chửi thề một tiếng, định mở cửa xe thì lại nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên đất vang lên. Theo bản năng quay đầu lại, hắn nhìn thấy Kiều Na đang loạng choạng đi tới, té ngã trong lồng ngực hắn.
Phản ứng đầu tiên chính là, người phụ nữ này lại quyến rũ hắn.
Nhớ đến bộ dạng cô cùng tên giám đốc Hoàng kia ôm ôm ấp ấp, hắn thấy chán ghét muốn đẩy cô ra, không ngờ Kiều Na lại giữ chặt ống tay áo hắn, không chịu buông tay.
Phương Thiệu Hoa cười lạnh một tiếng, giữ chặt người cô, quát: “Cô! Cút!”
Thuốc phát huy công dụng tuy châm nhưng một khi có tác dụng, cả người cô như bị một cơn sóng lớn đẩy đi, phá hủy hoàn toàn ý chí cùng định lực. Cô chỉ biết theo bản năng giữ chặt ống tay áo trước mặt.
Phương Thiệu Hoa ngửi thấy trên người cô tản mát ra một mùi vị ngọt, lập tức nhíu: “Cô bị hạ thuốc?”
Thần trí Kiều Na đã biến mất, chỉ biết xoa lồng ngực của hắn như một con mèo nhỏ mềm mại, bờ môi nhẹ nhàng nỉ non: “Đừng đi… giúp tôi…” Thanh âm như vậy chỉ sợ bất kỳ một người đàn ông nào cũng nhất định sẽ bị xao động.
Rất khó chịu, cả người như bị một ngọn lửa thiêu đốt, trong mỗi mạch máu đều có hàng ngàn con kiến bò tới bò lui, cắn phá hệ thần kinh cô, chỉ còn lại khát vọng đến từ nơi sâu nhất trong bản năng của loài người.
Kiều Na nhíu chặt mày, cố gắng đè nén khát vọng trong lòng. Cô nghĩ… cô sẽ không thể cố gắng được nữa, thôi thì cứ theo bản năng ô