Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2548 lượt.

m không xong rồi, lấy cả đời của em trả cho miếng bánh ngọt của anh đi!”
Anh chàng thái tử kéo người, trực tiếp đóng gói mang đi.
Cô gái thích ăn vặt chảy xuống hai hàng nước mắt bi thương: “Không cần a… Em không muốn chỉ vì một miếng bánh ngọt mà tự bán mình đi. Ít nhất cũng phải một xe bánh ngọt chứ!!!”






Đền Anh Cho Tôi Đi!
Kiều Na là một cô gái cái xinh xắn. Từ năm mười tám tuổi, cô đã có vô số mối tình từ lớn đến nhỏ. Cho tới bây giờ đã gần ba mươi nhưng vẫn chưa có một chút tin tức gì về chung thân.
Nếu như nói phụ nữ qua tuổi thứ hai mươi sáu là bắt đầu xuống dốc, vậy thì ba mươi chính là một “thặng nữ” (1). Thêm một chút nữa chính là “Đấu chiến thắng Phật” (2).
(1) “Thặng nữ”: Gái ế già.
(2) “Đấu Chiến Thắng Phật”: Một danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong của Tề Thiên Đại Thánh, có nghĩa là thành chánh quả, được người thờ phụng.
Ngẫm lại… cũng là một câu chuyện rất lâu rồi.
Ngày đó, cô thật sự cùng đường. Chỉ còn một tháng đã khai giảng nhưng trên người cô chẳng có một xu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, giấc mộng đại học của cô chỉ sợ cũng sẽ bị chặt đứt.
Lúc đi bộ trên đường, cô bị một người ngăn lại. Người nọ nói quán bar của hắn thiếu người, muốn cô đến làm việc, một tiếng được một trăm đồng. Bây giờ, một trăm đồng đối với cô mà nói chỉ là tiền mua một ly rượu. Thế nhưng năm đó chính là số tiền có thể cứu mạng cô.
Cho nên đi theo hắn, lại không nghĩ rằng bị người chuốc thuốc mê rồi đưa vào một căn phòng tối đen.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cảm thấy có một người nằm đè lên mình, cô lập tức sợ hãi giãy dụa: “Làm gì vậy?… Mau buông ra… Cút ngay…”
Giọng của hắn ta không chút kiên nhẫn, khẽ quát một tiếng: “Câm miệng! Nếu đã bán cho tôi thì cũng đừng giả vờ thanh cao!” Nói xong, hắn lại rút một chiếc cà vạt bịt miệng cô lại.
Kiều Na trợn trừng mắt, căn phòng tối đen không nhìn rõ cái gì, chỉ thấy một đôi mắt lạnh lùng khiến toàn thân cô phát run.
“Ưm…” Lúc thân thể bị phô bày trong bóng đêm, nước mắt cô âm thầm rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt, không để cho mình phải phát ra tiếng khóc.
Sau khi trò trừng phạt chấm dứt, người đàn ông kia không chút thương tiếc rút ra khỏi người cô. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tự lau sạch thân thể chính mình rồi rời khỏi căn phòng đó trong sự chán ghét.
Khi tỉnh lại, cô lại nhận ra mình bị ném vào toilet như một miếng giẻ rách.
Gã đàn ông dụ dỗ cô làm cho quán bar của hắn lạnh lùng ném ba trăm đồng cho cô như bố thí một tên ăn mày.
Kiều Na cầm một xấp giấy trước mặt, sững sờ. Cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài: “Mối làm ăn hôm nay thật tuyệt vời. Có một ông chủ nào đó đưa cho tôi ba vạn để giúp hắn tìm một ả sạch sẽ. Tôi chỉ tốn ba trăm cho một ả lang thang ven đường. Nhìn xem, tôi không phải là lời một vố lớn sao?”
Kiều Na nghe thấy, nghe thấy tiếng cười điên cuồng của người nọ ở bên ngoài, mà cô chỉ biết nắm chặt xấp giấy trong tay, sau đó hung hăng xé thành từng mảnh nhỏ.
Cô mặc bộ quần áo đã muốn rách nát rời khỏi quán bar. Đứng ở cửa sau quán bar chờ đợi, đợi mãi cho đến ba giờ đêm. Rốt cuộc cô cũng đợi được tên khốn đó. Cô cầm một viên gạch đập cho hắn ta máu chảy.
Kiều Na cười lạnh, lảo đảo xoay người rời đi.
Sau đó, cô gặp một tên nhà giàu mới nổi. Giao dịch với hắn ta, một giọt nước mắt cô cũng không rơi. Nước mắt của cô đã rơi cạn cho đêm hôm đó. Bây giờ, ngoại trừ sự kiêu ngạo, cô chẳng còn sót lại chút gì.
Có đôi khi cô cũng sẽ nhớ tới người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô trong bóng đêm năm đó. Lúc đầu, cô hận, thật hận thật hận hắn, hận không thể giết chết hắn. Thế nhưng sau đó cô lại chậm rãi suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện.
Xã hội này vốn là một nơi người ăn thịt người. Chuyện năm đó cô không nên trách bất kỳ ai, cũng chỉ có thể trách chính mình… trẻ người non dạ
Kiều Na nhìn lên trần nhà sặc sỡ ánh đèn, cười như điên dại, dáng dấp diêm dúa lẳng lơ như đóa hoa anh túc.
Một người đàn ông say khướt lảo đảo đi đến, khoát cánh tay hắn ta lên vai Kiều Na, cười nói: “Người đẹp, đi một mình không thấy buồn sao? Hay là đêm nay để anh bồi em nhé?”
Miệng hắn ta đầy mùi rượu, hơi thở phả ra khiến cô phải nhíu chặt đôi mày thanh tú.
Hắn ta nắm lấy tay cô, muốn kéo cô ra ngoài. Kiều Na hơi giật giật khóe miệng, cô híp đôi mắt xinh đẹp: “Được thôi, đêm nay để anh ‘bồi’ tôi đi”
Con ma men kia không nghĩ tới Kiều Na sẽ thẳng thắn đồng ý như vậy. Hắn ta cười không ngừng, bàn tay bẩn thỉumuốn mò lên gương mặt cô.
Kiều Na cười lạnh một tiếng, giơ chân lên định đạp cho hắn ta một cước ở điểm yếu. Bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh đưa đến đẩy mạnh con ma men kia ra, sau đó một cước đá bay hắn ta.
Tửu quỷ kia bị đạp ngã, miệng quang quác hét lên: “Mẹ chúng mày! Thằng nào dám đạp ông?”
Người đàn ông kia đi tới như một bóng ma, một bàn tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống, nói: “Là tôi, rồi sao?”
Ánh mắt tửu quỷ kia nhoáng lên một cái, không ngờ lại là Phương thiếu. T