Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2534 lượt.

u của Kiều Na và Khải Sâm. Hắn không hiểu vì sao lại có chút giận dỗi như vậy.
Người phụ nữ này thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ba mươi sáu tiếng trước mới cùng hắn lăn lộn trên một chiếc giường, bây giờ lại nhanh chóng quyến rũ một người đàn ông khác như vậy.
Khải Sâm thấy hắn tới, lập tức giới thiệu: “Đây là tổng giám đốc Phương, là người quen của tôi. Tổng thanh tra Kiều, nếu có sự giúp đỡ của tổng giám đốc Phương đây, công ty của cô có thể phát triển là chuyện bình thường”
Kiều Na không nghĩ tới Phương Thiệu Hoa lại đến đây, cô cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng liền chấn chỉnh biểu cảm của mình. Cô vươn tay ra, nói: “Tổng giám đốc Phương, lần đầu gặp mặt, mong anh chiếu cố”
Phương Thiệu Hoa nghe thấy, cô quả thật là kẻ biết tính toán. Hắn nhíu mi, hỏi: “Lần đầu gặp mặt?”
Khải Sâm kinh ngạc, nói: “Sao thế? Chẳng lẽ hai người đã biết nhau rồi sao?”
Kiều Na tiếp chuyện rất nhanh: “Cũng có duyên vài lần nhưng nói chung là không quen”
Sắc mặt Phương Thiệu Hoa quả thật có thể dùng từ “âm trầm” để diễn tả. Không quen? Lăn lộn trên giường với nhau một lần có tính là không quen không?
Khải Sâm lại không biết nội tình bên trong, chỉ mở miệng vui đùa: “Phương thiếu, cô Kiều đây rất xinh đẹp nhé, lại còn biết cách làm việc nữa. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh, nói không chừng còn có thể trở thành một mối lương duyên đó”
Kiều Na khẽ cau mày.
Phương Thiệu Hoa đem động tác nhỏ này của cô thu vào mắt, cười lạnh trong lòng: Sao? Bất mãn như vậy rồi à? Chẳng lẽ Phương Thiệu Hoa hắn không xứng để trở thành người quen biết của Kiều Na cô sao?
Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, cười như không cười, nói: “Khải Sâm, chú đang đùa à? Chẳng lẽ chú không biết tổng thanh tra Kiều đây đã duyệt qua vô số người rồi, kinh nghiệm rất phong phú. Chú nghĩ rằng tôi sẽ có hứng thú với cô ta sao?”
Xét Nghiệm
Hắn có thể nhớ rõ những phản ứng của Kiều Na đêm đó, cô từ lâu đã không phải là một cô gái chưa nếm mùi đời. Không hiểu sao khi nghĩ điểm đấy, hắn liền canh cánh trong lòng.
Những lời này thật sự quá khó nghe, hơn nữa còn có hai nhân viên của công ty ở đây. Đây quả thật là một cái tát vào mặt Kiều Na, khiến cô mất hết mặt mũi.
Khải Sâm ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Phương Thiệu Hoa nhưng vốn không nhận ra hắn đang nói thật hay đùa. Nếu là nói đùa, vậy thì cũng đùa quá lố tay rồi.
Thư ký của Kiều Na lập tức nổi giận: “Anh!!!”
Kiều Na vỗ nhẹ lên vai cô ấy, ý bảo hãy lui ra phía sau. Cô cũng không tức giận, không xấu hổ, chỉ đứng thẳng lưng, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Khải Sâm thấy thế, lập tức hoà giải: “Được rồi, được rồi, nói giỡn cũng đã nói rồi, bây giờ đã trễ, chúng ta cũng phải chia tay nhau, khi khác lại hẹn nhau ăn cơm”
Kiều Na nở nụ cười gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Được, rất mong được gặp lại giám đốc Khải”
Trước đó vài giây đã bị người khác nhục mạ, nhưng vẫn có thể chịu được, còn duy trì nụ cười mỉm như thế. Chỉ riêng phong thái này cũng đã khiến cho người ta cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, lại càng khiến cho người ta có vài phần khâm phục.
Sau đó, Kiều Na dẫn đầu cùng thư ký đi ra ngoài, ánh mắt chưa từng lướt qua Phương Thiệu Hoa một lần, rõ ràng là hoàn toàn xem thường hắn.
Vừa ra khỏi khách sạn, thư ký đã nhịn không được nói: “Tổng thanh tra, tên giám đốc Phương vừa rồi thật quá đáng”
Kiều Na mang kính râm vào, nói: “Cô cũng thấy giám đốc Khải đang ở đây đó thôi. Nếu tranh cãi gay gắt thì chúng ta sẽ chỉ càng tạo ra ấn tượng xấu thì bất lợi cũng chỉ thuộc về chúng ta, đây là thứ nhất. Thứ hai, trên thương trường cần phải tránh gây thù chuốc oán. Tuy rằng công ty của chúng ta có khác ngành nghề với tập đoàn Phương Viên, nhưng trời tính có nhiều chuyện khó lường trước được. Quan trọng nhất chính là phải tự mình trải đường rút quân. Thứ ba, có nhiều lời cũng chỉ là vô nghĩa, nghe một chút rồi ném ra phía sau. Cần gì chấp nhất những lời vô nghĩa đó của một kẻ bỏ đi chứ?”
Nghe thấy ba chữ “kẻ bỏ đi”, thư ký phù một tiếng nhịn không được mà bật cười, khó chịu trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Kiều Na mở cửa xe, vừa định lên xe thì một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cô từ phía sau.
Kiều Na khẽ cau mày, quay đầu liền nhìn thấy gương mặt đang tức giận của Phương Thiệu Hoa.
Hơi nhíu mi, Kiều Na nhếch môi, nói: “Phương thiếu, còn có chuyện gì sao?”
Phương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hắn trừng cô một cách thô lỗ. Lúc đuổi đến, hắn nghe rõ mồn một những lời Kiều Na đã nói. Chết tiệt! Còn chưa từng có người nào dám nói hắn như vậy. Kẻ bỏ đi? Được, rất tốt!
Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, ép sát đến trước mặt cô, ngữ điệu mang theo trào phúng: “Sao? Bị tôi nói đến thẹn quá hoá giận à? Đừng quên, cô đã không còn là gái trinh nữa, cô chẳng thể nào che giấu chuyện này quá lâu đâu. Một người như cô sớm nên để cho toàn thế giới biết đến. Cả ngày đi câu dẫn đàn ông, thật không biết liêm sỉ!”
Kiều Na cười rộ lên, cười đến sáng rực cả gương mặt.
Cô càng cười, hai hàng chân mày


XtGem Forum catalog