XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2531 lượt.

i lần!!!
Phương Thiệu Hoa đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới. Khoảng cách tầm một trăm thước khiến những chiếc xe bên dưới chỉ nhỏ như một đàn kiến.
Trên tấm kính thủy tinh là gương mặt thâm trầm của hắn, cùng với độ cong trên khóe miệng: Kiều Na, không bắt được cô, tôi sẽ không mang họ Phương!






Phục Vụ Đến Nơi Đến Chốn
Hiệu quả của buổi triển lãm quả thật làm cho người ta ngạc nhiên. Hơn mười công ty truyền thông xếp hàng vào hội trường, sau cùng khi vợ chồng Tô Mộc Vũ và Phong Kính xuất hiện, toàn hội trường liền sôi trào, không khí nóng hừng hực.!
Vào thời gian giải lao buổi trưa, Kiều Na nhịn không được kích động ôm lấy Tô Mộc Vũ. Khổ cực lâu như vậy, tìm hết mọi cách có thể, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của cô.!
Toàn bộ nhân viên công ty cùng đến bar để chúc mừng.!
Kiều Na phóng khoáng uống rượu, ôm Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Mộc Vũ, em lại thành công thêm một bước rồi”!
Kiều Na hơi nhíu mày. Tô Mộc Vũ không biết nội tình bên trong giữa hai người họ nên cười nói: “Kiều Na, lại đây ngồi đi. Chị vừa gọi cho Thiệu Hoa nên anh ấy đến chúc mừng cho chúng ta”
Phương Thiệu Hoa ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm ly rượu giơ về phía cô. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng là khiêu khích.!
Kiều Na chưa bao giờ cảm thấy bực bội như vậy, tên đàn ông này quả thật là ‘âm hồn bất tán’. Hơn một tháng không gặp, cô vốn đã quên đi một vài chuyện thế nhưng tại sao bây giờ lại gặp hắn ở đây?
Kiều Na lấy lại bình tĩnh, bên ngoài như không thèm để ý mà ngồi vào vị trí cũ. Tay cô giơ ly rượu, nói: “Tổng giám đốc Phương trăm công ngàn việc, không nên quấy rầy anh ấy chứ”
Phương Thiệu Hoa lại giả vờ như nghe không hiểu lời tiễn khách của cô, bình tĩnh nhấp một miếng rượu, ngẩng đầu nói: “Chẳng lẽ tổng thanh tra Kiều không chào đón tôi?”
“Nếu tôi nói tôi không chào đón, tổng giám đốc Phương sẽ làm gì?” Bình thường Kiều Na sẽ không nói chuyện như vậy, nhưng không biết sao bây giờ cũng có chút buồn bực trong lòng, buồn bực đến nỗi cô không muốn có chút mối quan hệ nào với Phương Thiệu Hoa.!
Tô Mộc Vũ nhìn hai người ‘khanh khanh ta ta’, kinh ngạc hỏi: “Hai người…?”!
Trong ấn tượng của cô ấy, hai người kia không vừa mắt lẫn nhau, ngay cả mặt mũi cũng không nguyện ý chạm nhau. Thế mà bây giờ lại nói chuyện khách khí như thế.!
Một nhân viên chạy đến đưa micro cho Kiều Na, nói: “Tổng thanh tra Kiều, chị hát một bài đi”
Những người khác vừa nghe thấy đều ồn ào phụ hoạ: “Tổng thanh tra Kiều hát đi!” Những người này bình thường tuy rằng rất không thích hình ảnh Kiều Na đã xây dựng, nhưng không tránh khỏi việc bội phục năng lực làm việc của cô. Thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, sao có thể buông tha?
Kiều Na bị bọn họ ép buộc không từ chối được, đành phải cầm lấy micro hát bài “Quật cường”.
Quay đầu lại giữa biển người xa lạ.!
Một lần nữa nghi ngờ sự tồn tại!
Ngày mai của em không phải là không có bờ bến!
Mỗi lần tỉnh lại, lại ưu lo như vậy!
Nhìn lên bầu trời, không có một cánh chim!
Ánh trăng lạc lối giữa thế giới vô thường!
Sự kiêu ngạo của em, càng kiên trì càng đằng đẵng!
Cho đến khi nỗi đau biến thành sức mạnh!
Mỗi đêm!
Trong những giấc mộng yên lặng!
Chỉ có bóng dáng em ngân nga câu hát!
Với một tư thế quật cường!
Phía sau sân khấu huyên náo!
Là sự trống trải mỗi một mình em!
Mở mắt ra, rốt cuộc em cũng nhìn thấy!
Chỉ một chút ánh sáng lờ mờ…!
Bài hát này cũng không có quá nhiều người biết đến, Kiều Na vô tình nghe qua một lần liền thích. Bài hát này, cô rất thích. Cô cất tiếng hát, khuôn mặt xinh đẹp bao phủ bởi ánh hào quang khiến cho người ta nhất thời mê muội.
Hát xong, tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay ủng hộ. Chỉ mỗi Phương Thiệu Hoa, bên trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, trong ánh mắt đó dường như xẹt qua một sự kinh ngạc.
Kiều Na cảm thấy có chút khó chịu nên bảo phải về trước. Tô Mộc Vũ thì còn chờ Phong Kính đến đón cho nên cũng không vội.
Đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, bầu trời có chút lạnh khiến cho Kiều Na hơi thanh tỉnh. Hôm nay thật kích động, buổi sáng bận rộn với triển lãm, buổi tối lại vui vẻ uống rượu.
Kiều Na thầm giễu cợt, chẳng lẽ cô thật sự không có tuổi trẻ sao? Cô cũng sắp ba mươi tuổi rồi, chỉ còn một tháng tháng nữa là bước sang tuổi thứ ba mươi rồi, cũng không phải là hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi, cũng không còn là một cô gái đang tuổi thanh xuân hoạt bát.
Vì dự liệu tối nay sẽ uống rượu cho nên cô không lái xe đến, Kiều Na định gọi một chiếc taxi thì bỗng nhiên một chiếc Hummer mạnh mẽ đỗ trước mặt cô.
“Cô Kiều, tôi tiễn cô tiễn một đoạn đường nhé?”
Kiều Na nhíu mày, bước đến cửa sổ xe, nắm cổ áo của hắn kéo về phía mình, đôi mắt đẹp mông lung trừng to, nói: “Đừng nói vơi tôi rằng tổng giám đốc Phương đây đã đem lòng yêu tôi rồi nhé? Tôi sẽ vì được yêu thương mà lo sợ đó!”
Sắc mặt Phương Thiệu Hoa tối sầm, cười nhạo: “Yêu cô? Dường như cô không biết