XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2507 lượt.

ập tức quay đầu đi.
Tô Mộc Vũ lẳng lặng đứng ở đó, ánh mắt xinh đẹp không có điểm dừng tay vịn cầu thang bằng sắt, câu nói kia vẫn ong ong trong đầu “Cậu coi trọng cô ta? Tặng cô ta cho cậu, thế nào?”. Thất thần trong giây lát, lông mi thật dài dưới ánh đèn không ngừng run rẩy.
Phía sau cô, một bóng người tự tại tựa trên lan can, ánh mắt có chút bất cần đời, lại có chút mãnh liệt. Là Phương Thiệu Hoa.
Tô Mộc Vũ quay đầu lại, không nói một lời rời đi.
Thế nhưng lại bị Phương Thiệu Hoa giữ lại, cô nhíu mày.
“Thấy rõ chưa? Cô cho là hắn có tình cảm với cô sao? Cùng lắm cũng chỉ là đùa giỡn thôi, chờ hắn chán rồi tất nhiên sẽ ném cô đi. Cô chẳng qua chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, không cần tham vọng quá đáng. Có nhiều thứ không bao giờ thuộc về cô” Thanh âm của Phương Thiệu Hoa trầm ổn, mang theo chút tàn nhẫn.
Tô Mộc Vũ cười cười, xoay người đi: “Anh gọi tôi đến đây là vì điều này sao? Cám ơn anh có ý tốt nhắc nhở, nhưng mà… không cần”
Những người này đều vì bản thân mà không cần để ý đến tổn thương cô, đơn giản chỉ vì trong mắt bọn họ cô chỉ là một ả đàn bà bị chồng ruồng bỏ thôi. Đây là thế giới ăn thịt đồng loại, không ăn người khác thì cũng bị người khác ăn.
Phong Kính, cám ơn đã cho tôi học được một bài học đắt giá.
Mặc dù~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong xe, Phương Thiệu Hoa một tay vịn tay lái, một tay châm thuốc, hơi nhíu mày nhìn bóng lưng của Tô Mộc Vũ… người phụ nữ này, dường như thay đổi không ít.
Trong đêm đen, cô một mình đi về phía trước, thân ảnh như muốn hoà tan vào bóng đêm. Thấy lạnh, cô tự vòng tay ôm lấy mình…
Tô Mộc Tình Mang Thai
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính chiến tranh lạnh.
Cũng không phải là không nói với nhau một lời hay là đối chọi nhau gay gắt, mà là loại trong lòng tự tạo ra khoảng cách. Tô Mộc Vũ vẫn như cũ, mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, giúp hắn sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà, vẫn cùng chung một giường nhưng hai trái tim xa nhau đến thương cảm. Phong Kính trở về thành đại khối băng, biểu cảm trên mặt càng ngày càng ít xuất hiện.
Như có một khoảng trống vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ, cả hai đều có niềm kiêu hãnh của chính mình, không ao chịu cúi đầu.
Chuyện những tấm ảnh lúc trước dường như bị ai đó áp xuống, trong trường cũng không ai đề cập đến, cả trung tâm đào tạo nghệ nhân gốm sứ như bị phủ lên một tầng bóng ma. Vốn dĩ đã không ai nguyện ý nói chuyện cùng Tô Mộc Vũ thì nay càng không ai ngó ngàng gì đến cô, nếu không phải có giáo sư điểm danh thì cô còn tưởng mình là người vô hình. Nhưng tốt là, Kiều Na cũng không đến kiếm chuyện với cô nữa.
Chu Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Mộc Vũ, hỏi: “Mộc Vũ, hôm qua cậu đọc sách đến khuya à? Vành mắt đều đen như gấu mèo rồi. Cậu nghỉ ngơi một chút đi”
Tô Mộc Vũ lắc đầu: “Mình không sao”
“Cậu không sao? Cậu nhìn cậu kìa, xấu muốn chết, phụ nữ cần gì phải tự biến mình thành như vậy?” Chu Hiểu Đồng thật bó tay với cô “Bạn trai cậu đâu? Sao gần đây không thấyanh ta đến đón cậu? Cậu thành ra thế này không phải là do anh ta chứ? Hai người cãi nhau à?”
Tô Mộc Vũ cười cười, cũng không có giải thích, Phong Kính căn bản không phải bạn trai cô.
Để cho cô ở trước mặt người bạn duy nhất này, giữ gìn một chút thể diện đi.
Chu Hiểu Đồng nằm dài lên trên bàn thở dài” Hài, trên đời này chỉ đó những người ngay thẳng mới không làm tổn thương nhau nhưng lại không thể yêu đương!”
Yêu?
Tô Mộc Vũ không chút để ý chỉ mỉm cười, hai chữ này… quá xa xỉ, cô không thể mua nổi, không bằng tập trung vào sách vở trước mặt sẽ tốt hơn.
_________________
Tô Mộc Tình gần đây rất là đắc ý.
Cô ta thành công trong việc dùng phương thức cực kỳ đơn giản để trả thù người chị gái, hơn nữa còn khiến kẻ thù của mình không chút năng lực đáp trả, chỉ sợ người chị ngu ngốc kia của cô ta cũng còn không biết rốt cuộc là ai làm nữa.
“Tô Mộc Tình, cô đang làm cái gì đó? Còn không mau bưng trà bánh lại đây?” Bà Tần ngồi trong phòng khách cùng mấy người bạn già chơi mạt chược, một bên vênh mặt hất hàm sai khiến.
Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình hung hăng liếc mắt, trả lời: “Con đến liền”
Chuyện khiến cô ta bực bội duy nhất lúc này là bà Tần. Từ lúc chuyển vào ngôi nhà này, bà Tần luôn xem cô ta là người giúp việc mà sai bảo. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng cô ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, tối thiểu bây giờ cô ta còn muốn dựa vào bà ta để được nâng lên vị trí thiếu phu nhân Tần gia. Cô ta… nhịn!
Tô Mộc Tình mỉm cười bưng trà bánh qua, không cẩn thận vung vẫy nước trà lên trên bàn mạt chược, bà Tần bật người mắng: “Sao cô lại vụng về như thế hả? Có chút chuyện cũng làm không xong”
“Mẹ, con không cố ý…” Tô Mộc Tình ủy khuất nói.
Trước mặt mấy người bạn, bà Tần cũng không cho cô ta một chút mặt mũi, trực tiếp mắng: “Ai là mẹ cô? Cô còn chưa gả vào Tần gia tôi đâu. Nếu muốn vào cửa, sinh cho tôi đứa cháu đức tôn đi. Trong bụng không có gì, đừng vọng tưởng. Tôi đã thiệt thòi trước Tô gia nhà cô lắm rồi, lúc trước lãng phí năm năm cũng không có