Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.
chằm, Tô Mộc Vũ thở hốc vì kinh ngạc, lui về sau, lại phát hiện hai tay mình bị trói chặt, không thể cử động.
“Anh muốn làm gì?” Tô Mộc Vũ cực lực cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hốt hoảng thật sự.
Một khắc cuối cùng trước khi ngất xỉu, cô vốn dĩ vẫn còn suy nghĩ. Cô là một người phụ nữ từng ly hôn, không tiền không thế, người nào lại có thể phí công tốn sức đi bắt cóc mình như vậy? Cô không nghĩ tới hóa ra lại chính là Phong Nghi, hơn nữa ánh mắt của hắn khiến cô ngăn không được sự khủng hoảng.
Cô bối rối nhìn quanh căn phòng đầy âm u trước mắt, giống một cái lô cốt, chỉ có một lối ra duy nhất lại bi khóa cẩn thận, có lẽ đằng sau cánh cửa còn có người canh gác, làm sao bây giờ? Bọn Phong Kính biết cô mất tích không? Cô làm sao để chạy trốn?
Bỗng nhiên, hai ngón tay dùng sức bóp chặt cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào hai mắt hắn.
Lực quá mạnh khiến Tô Mộc Vũ phát ra tiếng.
“Định chạy trốn?” Thanh âm của Phong Nghi nhẹ nhàng vang lên, giống như lưỡi rắn la liếm trên mặt của cô “Biết không? Tôi ghét nhất kẻ nào trước mặt tôi nghĩ đến người khác. Muốn ai? Phong Kính? Làm sao bây giờ, loại cảm giác này khiến cho tôi… ôi chao… Cô nói tôi nên trừng phạt cô như thế nào đây?”
“Anh muốn tôi làm gì? Tôi đối với anh mà nói, không có bất kỳ lợi ích nào” Tô Mộc Vũ ngước mắt lên, can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai tay bị trói chặt sau lưng, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Mạng là của chính mình, bình tĩnh, tiếp tục bình tĩnh!
Phong Nghi cười rộ lên, hắn kế thừa tướng mạo của người mẹ minh tinh điện ảnh, khi cười rộ lên rất xinh đẹp, lại mười phần âm tàn: “Lần trước cô kiêu ngạo như vậy, làm sao bây giờ cứ há mồm ra là lại hiểu chuyện thế? Vô dụng? Cô nói cũng đúng, nhưng mà cô nói xem, cái người anh trai có trách nhiệm kia của tôi có đến cứu cô hay không?” Hắn càn rỡ vuốt hai má Tô Mộc Vũ, như là đối đãi một món đồ, khóe miệng tươi cười giống như một con quỷ đầy máu tanh.
Tô Mộc Vũ bỗng dưng lạnh sóng lưng, dùng sức lắc đầu tránh khỏi bàn tay rắn độc kia, nếu có thể, cô hận không thể tát lên mặt hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt xem thường của Tô Mộc Vũ, Phong Nghi bỗng dưng nheo mắt lại, giữ chặt cằm cô, đem cô giống như con rối nằm dài trên ghế salon, đặt toàn thân hắn lên người cô: “Dám trừng tôi? Một ả đàn bà như cô mà dám có lá gan này sao?”
Tư thế như vậy, Tô Mộc Vũ quả thực giống như con gà con mặc người chém giết. Phong Nghi một tay giữ chặt vai cô, một tay bóp chặt cổ Tô Mộc Vũ, bắt cô khó chịu phải ngẩng đầu lên: “Anh muốn làm gì? Buông ra!”
Phong Nghi chế trụ hai chân Tô Mộc Vũ, cả người đặt ở trên người cô.
“Chậc chậc, tư sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, tuổi cũng không còn nhỏ, thoạt nhìn chỉ có duy nhất dáng người là được một chút. Tôi điều tra qua, cô đã một lần ly hôn, cũng không biết anh trai kia của tôi làm sao lại nhìn trúng người như cô vậy? Chẳng lẽ đàn bà từng ly hôn có hương vị đặc biệt sao?” Ánh mắt Phong Nghi càn rỡ lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, đích ngón tay lạnh lẻo một chút một chút lướt qua trên người Tô Mộc Vũ.
Tâm Tô Mộc Vũ càng ngày càng lạnh, càng ngày càng hoảng, những nơi bị hắn đụng chạm qua, không ngừng nổi da gà.
Đầu lưỡi đỏ tươi của hắn nhẹ nhàng liếm trên mặt Tô Mộc Vũ: “Để tôi nếm thử, loại hàng giá một triệu này rốt cuộc ngon ra sao”
Tô Mộc Vũ thở hốc vì kinh ngạc.
Đôi mắt kia, như rắn, gắt gao chăm chú nhìn cả người cô, khiến trái tim cô, đình trệ!
_____________
Bảy giờ, đã trễ.
Một chiếc xe có rèm che phát ra thanh âm phanh xe bén nhọn, Phong Kính đen mặt từ trên xe bước xuống, hướng Tiền Phong hỏi: “Tô Mộc Vũ đâu?”. Sau khi hắn đưa Vệ Nhu Y về viện điều dưỡng, lập tức lái xe về nhà, nhưng mà cũng không có như hắn nghĩ, trong nhà không nhìn thấy thân ảnh Tô Mộc Vũ.
Điện thoại di động của cô lại không có ai nghe, hắn thấp giọng nguyền rủa một tiếng “Chết tiệt!”, cơ hồ là hắn lập tức lái xe đi tìm.
Tiền Phong cười lạnh, nói: “Sao? Đưa Vệ Nhu Y đi rồi thì cậu mới nhớ đến còn một người tên gọi Tô Mộc Vũ sao?” Tuy là ngữ khí trêu chọc, nhưng trong giọng nói không khó nhận ra sự sốt ruột của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không nói với Phong Kính như vậy.
Theo bản năng, Phong Kính cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra, hắn nheo mắt lại: “Cô ấy ở đâu?”
“Có thể ở đâu? Sau khi mình đuổi theo cô ấy đến bây giờ cũng không tìm được. Cậu lúc đó ở đâu chứ? Cô ấy bị Phương Thiệu Hoa sỉ nhục như thế, lúc đó cậu ở đâu? Cậu ở đó, ngay bên cạnh Vệ Nhu Y, lo lắng an ủi cô em gái điềm đạm đáng yêu của cậu. Cậu có để ý biểu tình trên mặt cô ấy lúc đó không? Không có, cậu từ đầu đến cuối đều chỉ quan tâm đến Vệ Nhu Y của cậu”
Tiền Phong càng cười càng sáng lạn “Như vậy cũng tốt, cô ấy đi mất rồi, cậu hài lòng chưa? Với cậu, cô ấy chỉ là một con thú cưng do cậu dùng tiền mua về. Mất rồi thì mua con khác cũng có sao đâu”
Nếu là bình thường, Tiền Phong sẽ không nói những lời này bởi vì Tô Mộc Vũ là người của Phong Kính, hắn căn bản không có quyền nói. Thế nhưng hắn lại nhịn không được! Từ lúc Tô Mộc Vũ mất tích đến bây giờ, hắn hầu như