Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Tình Nhân

Giao Dịch Tình Nhân

Tác giả: Liên Trân

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

?”
Anh dẫn cô đi tới phòng tắm bên trong cái phòng nhỏ, Đại Nhi đứng ở cửa phòng tắm chần chừ.
"Em. . . . . . em không có quần áo để thay đâu!”
Cô xoay người, bàn tay của anh bỗng dưng kéo cánh tay của cô lại, cô lo sợ, hơi lùi về sau.
"Sẽ có quần áo cho em thay!” Mạc Vô Tâm đẩy cô đến phòng tắm, kéo cánh cửa lên.
"Ách, này. . . . . ." Đại Nhi ngây ngốc, ấp úng, cả người ướt đẫm quả thật chẳng thoải mái gì.
Không do dự nữa, cô mở nước nóng lên, cới quần áo ra.
"A!" Động tác của cô đột nhiên dừng lại. . . . . .
Nhìn các loại chai lọ trên tủ gỗ tinh xảo bên trong phòng tắm, cho dù dầu gội hoặc sữa tắm, đều là loại cô quen dùng.
"Chẳng qua là trùng hợp thôi?"
Cô lầm bầm lầu bầu, từ từ, lại bắt đầu cởi quần áo, sau đó tắm rửa.
Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy bỗng chốc dừng lại.
Vào lúc này, vấn đề đến rồi! Cô không có quần áo . . . . .
Mạc Vô Tâm nói, sẽ có quần áo để thay, chần chờ, cô nhẹ nhàng kéo cửa ra.
"Mạc. . . . . ." Mới nhẹ nhàng lên tiếng, cô lập tức giật mình dừng lại.
Mạc Vô Tâm một tay đỡ tại khung cửa bên, vừa đúng lúc cô thò đầu ra ngoài, làm cô hơi luống cuống chân tay.
Tay anh cầm quần áo, chuyển đến trước mặt cô."Mặc vào."
Đưa tay ra chộp lấy bộ quần áo kia, Đại Nhi đỏ mặt, nhanh chóng lùi về bên trong phòng tắm.
Quan sát cái món đồ kia trên tay mình, Đại Nhi ngây ngô giương cái miệng nhỏ nhắn, ngạc nhiên đến nỗi môi rớt xuống cằm, quên cả khép miệng lại.
Trên tay cô là một chiếc váy liền nhẹ nhàng, chất liệu mềm mại, đường cong nhu hòa, nhưng trước giờ cô chưa từng thử qua loại trang phục này, chỉ toàn kết hợp áo phông và quần jean, không biết có hợp với kiểu váy này hay không đây?!
Mà điều càng làm cô bất ngờ hơn là….anh chuẩn bị cả đồ lót cho cô. Vuốt ve lớp vải bằng bông mềm mại, khi mặc lên nhất định sẽ rất thoải mái, nhưng mà……Anh làm sao mà biết được kích cỡ của cô? Chẳng lẽ cỡ ngực 32 A của cô nhìn một lần là có thể liếc mắt đoán được hay sao? Ô. . . . . . Thật là đau lòng mà!
Chậm chạp mặc chiếc váy vào, cô không được tự nhiên, chần chừ bước ra khỏi phòng tắm. Mạc Vô Tâm từ trong phòng bếp ngoái đầu nhìn lại, lấy ánh mắt tỉ mỉ nhìn cô chằm chằm. Đại Nhi cảm thấy không quen, vắt chéo hai chân, gương mặt ngượng ngùng, cắn môi đứng yên một chỗ.
Ánh mắt anh đưa qua lại trên người cô, sắc bén giống như muốn càn quét hết mọi ngóc ngách, ngay cả linh hồn cô cũng không chừa. Tầm mắt của anh rơi vào đôi chân thon dài mảnh khảnh dưới làn váy, đôi chân bóng loáng, trắng nõn đang không ngừng giẫm lên mặt thảm nhung.
Không khí trở nên ngưng đọng lại, Đại Nhi luống cuống, ngượng ngùng vật lộn với cảm xúc hỗn độn trong lòng. Ánh mắt hứng thú của Mạc Vô Tâm vẫn quấn lấy cô không buông, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng cùng rung động…..
Dáng người mảnh mai, một ít tóc đen nhánh còn ướt xõa trước trán. Sau khi tắm xong, sắc mặt cô hồng hào hẳn lên, ánh mắt che giấu sự e lệ, ngượng ngùng……Cả người toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ. Mạc Vô Tâm không hề che giấu ánh mắt đầy dục vọng của mình, tham lam đem trọn thân hình xinh đẹp của cô nhét vào đáy mắt.
"Có thể ăn cơm rồi!" Anh mở miệng, giọng điệu dịu dàng đến bất ngờ.
"Uhm. . . . . ." Đại Nhi cúi đầu, vụng về nhấc chân đi theo anh.
*************************
Bên ngoài căn phòng nhỏ là boong thuyền, thức ăn đã được bày biện sẵn sàng trên một chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh giúp cô kéo ghế tựa ra, làm cô không được tự nhiên ngồi xuống.
"Em rất không tự nhiên?" Mạc Vô Tâm khách khí liếc nhìn cô.
"Không có. . . . . . Không có!" Đại Nhi khẽ động khóe miệng, mất tự nhiên cười một cái.
“Đây là của em." Anh đem tôm nhục sắc đẩy tới trước mặt cô.
Đại Nhi hướng về phía mâm thức ăn nuốt một ngụm nước bọt, cô đói bụng lắm!
"Mau ăn đi!" Anh nói.
Cô ngay sau đó cầm nĩa lên, không khách khí đưa thức ăn vào trong miệng.
Mạc Vô Tâm bật cười. Anh lấy dụng cụ mở nắp chai rượu vang lên.
Póc. . . . . .nút gỗ mềm được kéo ra, âm thanh mở nắp chai bỗng trở nên tinh tế dưới không khỉ đặc biệt này. Nhìn rượu vang óng ánh trong suốt trong ly thủy tinh, Đại Nhi lúc này mới hoài nghi
"Anh biết em sẽ tới?" Ngậm thức ăn vào trong miệng nhưng chưa nuốt xuống, hai gò má cô phồng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không xác định hỏi.
Mạc Vô Tâm cầm ly rượu lên, con ngươi tựa như cười của anh cùng với ánh mắt nghi hoặc của cô bất ngờ giao nhau. Anh khẽ nhếch môi.
Là anh cố ý mang cô tới nơi này?!
Cô cảm thấy mình như vật trong túi, như con rùa trong hũ, chỉ thiếu là không có trần truồng trước mặt anh để cho anh định đoạt. Đại Nhi chăm chú nhìn anh.
Mạc Vô Tâm thần sắc tự nhiên, đưa cánh tay rắn chắc ra cầm lấy ly rượu đưa đến gần mũi, khẽ ngửi, rồi từ từ nhấm nháp, tựa như muốn cảm nhận hết hương vị của nó. Sau đó anh chậm rãi đưa nó xuống cổ họng, mím môi thưởng thức dư vị.
“Rượu vang hảo hạng, hải sản ngon miệng, chiêu đãi như vậy đã hài lòng chưa?”
Anh rốt cuộc nói chuyện, âm điệu không nhanh không chậm khiến Đại Nhi thiếu chút nữa dậm chân giận dữ!
"SHI . . . . .