
Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Liên Trân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.
i tai của cô.
"Không đúng! hai chân mở ra một chút! Mũi chân hơi nhếch lên trước!” Mạc Vô Tâm không biết bao nhiêu lần điều chỉnh tư thế sai lầm của cô.
"Trời ơi! Cứu mạng! Em sợ lắm………” Đại Nhi hô hấp dồn dập thử lại lần nữa.
“Thẳng hai tay! Giữ vững cái tư thế này, có nghe hay không? Chờ cơ thể rời khỏi mặt nước mới có thể đứng lên, hiểu không?”
Mạc Vô Tâm vừa dứt lời, Đại Nhi liền ngã nhào xuống biển.
Anh thích thú nói lại những bước đã dạy một lần nữa.
“Đầu tiên em không cần dùng sức, chỉ cần nắm chặt tay cầm, giữ vững tư thế cũ, thả lỏng toàn thân để cano kéo em đi trong nước, chờ toàn bộ ván trượt tiếp mặt nước mới có thể đứng lên, nếu không em sẽ làm ván trượt bị lật, ngay cả em cũng rơi xuống!”
Cứ như vậy, bọn tái diễn luyện tập không dưới mười lần, cuối cùng Đại Nhi mới có thể trượt nhuần nhuyễn.
"Cùi chỏ tựa vào eo bên cạnh, nhắm hướng đuôi thuyền đi thẳng!” Mạc Vô Tâm hô to.
Cứ như vậy, Đại Nhi lặp lại trò chơi khiến cô cảm thấy vô cùng kích thích, hưng phấn.
Trượt chân, uống nước, Đại Nhi chật vật, ngã nhào vô số lần, lá gan cũng trở nên lớn hơn.
“Đừng chần chừ ở trên đỉnh con sóng, cứ làm một mạch nhảy lên trên nó, nếu mất đà sẽ rất khó khăn, đừng lo sợ bởi vì nước tác động qua lại lẫn nhau, lúc ở ngay trên đầu ngọn sóng thì duỗi thẳng chân ra, nếu như ở trên cao mất thăng bằng thì hãy nắm chặt lấy tay cầm!” Mạc Vô Tâm hô to một lần nữa.
Đại Nhi nghe theo sự hướng dẫn của Mạc Vô Tâm, cố gắng thử những động tác khó hơn, hưởng thụ cảm giác mạnh đến tột cùng, cực kì thú vị.
Những chú cá heo đang bơi bên dưới mặt nước trong suốt như pha lê cũng thích thú đuổi theo chơi đùa với cô. Giữa không gian mênh mông vô tận của biển xanh, tiếng cười của cô như chuông bạc vang vọng trong gió biển, cảm nhận được cuộc đời này của cô chưa từng thử nghiệm trò chơi điên cuồng lướt đi trên biển như thế.
Cô cũng dần dần trút bỏ sự phòng bị đối với anh, thay vào đó là sự tín nhiệm, tin tưởng, có thể nói là sợ hãi trong ngọt ngào.
Một ngày tươi đẹp sắp tàn, khi những tia nắng yếu ớt phóng ra một tia năng lượng cuối cùng cũng là lúc hoàng hôn dần dần chìm xuống biển xa.
Đại Nhi cả người mệt mỏi, đầu tóc xốc xếch vì bị gió biển thổi vào.
Chiếc cano chạy chậm dần chuẩn bị cập bến, tiếng động cơ phù phù tựa hồ cũng giống như sự mệt mỏi của cô. Nhìn bộ dáng thuần thục của Mạc Vô Tâm, xem ra nơi này là chốn riêng tư của anh.
"Đây là nơi nào?" cô hỏi.
"Khẩn Đinh." Mạc Vô Tâm trả lời cô, thuận tay lôi cô lên bờ.
"Đến Khẩn Đinh?!"
Đại Nhi không thể tin nhìn bốn phía, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lớn như vậy, cô chưa từng ngồi thuyền đến đây, cũng không nhận thức được khung cảnh xung quanh đã thay đổi khi ở trên biển, kinh nghiệm này làm cô cảm thấy tò mò, mới mẻ cực kỳ.
"Woaaaaaa….." Đại Nhi không thể tin mở to mắt, nhảy xuống xe, chạy đến chiếc du thuyền trước mặt. Gương mặt Mạc Vô Tâm hàm chứa ý cười, bước xuống xe.
“Làm sao anh mang nó đến đây được? Nó là thuyền thật hay giả vậy?” Đại Nhi vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.
Cô nhìn vào hình dáng con thuyền, tựa như một căn phòng nhỏ, không khỏi giật mình ngạc nhiên.
“Đương nhiên là thuyền thật, đi tham quan một chút?” Anh dẫn cô leo lên bậc thang.
Tiến lên trên thuyền, Đại Nhi vui mừng, thỉnh thoảng tò mò nhìn chung quanh.
Bên trong trông giống như một căn phòng nhỏ, đồ nội thất đơn giản, gọn gàng, rèm lụa trắng thuần khiết. Từ cửa sổ nhìn ra xa có thể thấy toàn cảnh biển và chân núi, làm cho tinh thần con người sảng khoái, không gian rất tốt để thư giãn, giải tỏa căng thẳng.
"Đói bụng không?" Mạc Vô Tâm để cho cô thoải mái tham quan xung quanh, còn mình thì bước vào gian bếp phía sau.
Ừng ực. . . . . . Ừng ực. . . . . .
Anh cứ như là nhà tiên tri, Đại Nhi vừa nghe được câu hỏi của anh, cái bụng đói lập tức phát ra tiếng kêu trả lời thay, còn rất rõ ràng vang vào trong tai anh. Nuốt nước miếng, cô ngượng ngùng đi tới trước mặt anh.
Mạc Vô Tâm nhíu mày cười một tiếng."Xem ra, em rất đói!"
Đại Nhi ngượng ngùng đến gần, nhìn anh bận rộn mà động tác lưu loát.
Thấy anh từ trong tủ lạnh lấy ra nhiều loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau, cô mở miệng: "Anh thường tới à? Trong tủ lạnh chuẩn bị nhiều đồ như vậy."
"Không thường xuyên ." Mạc Vô Tâm lắc đầu.
"Không thường tới? Vậy tại sao chuẩn bị nhiều đồ như vậy?" Cô tò mò hỏi,"Chẳng lẽ, là đặc biệt vì em chuẩn bị chứ?"
Một câu nói đùa chạy ra miệng, ngay sau đó cô ân hận đến mức cắn lưỡi.
". . . . . ." Mạc Vô Tâm như có điều suy nghĩ liếc nhìn cô.
Đại Nhi suy đoán không ra ánh mắt kia mang theo cái dạng suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy…..con ngươi thâm thúy của anh đẹp cực kì, quên mất đi sự lúng túng….. Cô có chút hoảng hốt giật mình ngắm nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau giằng co, trong ánh mắt của cả hai gợn lên những đợt sóng cảm xúc lăn tăn, suy nghĩ trong đầu càng thêm trăn trở.
Mạc Vô Tâm chủ động lên tiếng. “Cả người toàn là nước biển, em có muốn tắm trước không