
Tác giả: Liên Trân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/497 lượt.
ao một công ty bảo hiểm nổi tiếng lại đem việc này giao cho một văn phòng thám tử tư nhỏ như vậy xử lý.
Bao Thành Công mắt trợn trắng, sau từ từ nói:
"Ý định của tôi là thưởng một trăm vạn."
"Một trăm vạn?!" Đại Nhi kêu lên.
Cô chưa từng nhận được tiền thưởng vụ án nào cao như vậy, sao có thể để tiền bay đi ngay trước mắt! Mắt cô lom lom nhìn chòng chọc Bao Thành Công.
"Hắc hắc! Không biết, vụ án này chắc chắn giao cho tôi làm!" Cô mở miệng khẳng định.
"Này. . . . . ." Bao Thành Công khó xử .
"Chớ có này kia nha, tôi không nghe lời anh nữa đâu, tôi sắp phải hít gió Tây Bắc mà sống rồi, khoản tiền thưởng này tôi nhất quyết lấy được!
Phù sa không bồi đắp ruộng người ngoài, ứng cử viên thích hợp nhất đang ở trước mắt! Huống chi, lúc này anh lại không có nhiều tiền, còn tôi thì nghĩa khí có dư, liên tục nửa năm nay không có tiền lương là quá lắm rồi! Anh sẽ không vong ân bội nghĩa, đem vụ án này giao cho người khác chứ?"
"Ai! Này. . . . . ." Bao Thành Công vẫn như cũ, bộ dáng chần chừ hết sức khổ sở.
"Đúng rồi! Theo anh biết, phó tổng giám đốc tập đoàn xe hơi là hạng người gì? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Có thể làm ra chuyện lừa gạt tiền bảo hiểm như vậy sao?"
Cô không cho anh có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp tiến vào thảo luận chủ đề chính.
"Nói về cá nhân anh ta, không thể đoán được có phải hay không sẽ làm ra chuyện như vậy, bất quá, hoàn cảnh gia đình nhà anh ta rất rõ ràng.
Phó tổng giám đốc của Khóa Quốc - Mạc Vô Tâm, vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, tài sản không thể đếm hết được. Sự nghiệp của nhà họ Mạc ở Đài Loan có địa vị hết sức quan trọng. Bộ tứ anh em hô mây gọi gió, nói về người con trai thứ ba của nhà họ Mạc – Mạc Vô Tâm, cá tính hướng nội, mánh khóe cao siêu. Người ngoài đánh giá anh ta là một con người nghiêm túc, nói năng thận trọng, cuộc sống khô khan không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như một cái máy. Chính là loại người chỉ biết chết kiếm tiền, sau đó ôm tài sản xuống mồ. . . . . ."
Bao Thành Công thao thao bất tuyệt nói tỉ mỉ.
Đại Nhi lâm vào trầm tư. . . . . .
Một con người nghiêm túc, nói năng thận trọng, cuộc sống khô khan không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như một cái máy?
Vậy rốt cuộc là loại người gì?
Những chiếc xe đua từng chiếc một tựa như tia chớp vụt qua lăng kính của ống nhòm, đem thần kinh con người chơi đùa đến căng phồng, tim đập khẩn trương đến cực hạn.
Đại Nhi nắm chặt ống nhòm, trợn to mắt, không hề chớp mắt, nhìn chiếc xe đang gắt gao đuổi theo chiếc đang dẫn đầu ở trên đường băng phía xa.
Dường như họ lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cược trong cuộc đua tử thần này. Tiếng gió rít ù ù, tiếng gầm gừ của động cơ, tiếng xèo xèo chói tai của bánh xe ma sát trên đường, tiếng ken két của phanh xe, hòa lẫn với tiếng ồn của tốc độ vang lên như sấm.
Một chiếc xe tăng tốc vượt lên phía trước phát ra tiếng giống như linh hồn bị xé rách đang gào thét, nhanh như tia chớp lách sang một bên làm cát bay mịt mù, khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết diễn ra trong nháy mắt, khiến người xem không cách nào di dời tầm mắt.
"Kia là chiếc xe hung hãn dẫn đầu, trị giá 6,8 triệu tiền Đài Loan, nó chỉ cần 3,7 giây để khởi động, với công suất 520 mã lực, tốc độ quay có thể lên đến 3500, vận tốc đạt mức 300 cây số một giờ. Sau khi nâng cấp, tính năng của nó càng thêm kinh người, là một chiếc xe thể thao cực kì tốt!”
"A….a! Anh ấy! Anh ấy là kẻ điên sao? Qua vạch đích lại hoàn toàn không có giảm bớt tốc độ xe?" Cô kinh ngạc, lại nghi hoặc hướng Bao Thành Công hỏi lớn.
Nếu như là tình huống ngoài ý muốn, phản ứng của anh ta thật là nhanh nhẹn lưu loát, nếu như là cố ý để chứng minh phong độ của mình, anh ta không phải quá điên rồ, quá liều lĩnh đó chứ!?
"Ô…ôi….ôi!" Giống nhau không thể tin được, Bao Thành Công liên tiếp lắc đầu, tiếc cho chiếc xe thể thao chúa kia, đau lòng không nói nên lời.
"Anh khẳng định anh ấy là người có cuộc sống khô khan, không thú vị, chỉ biết kiếm tiền như máy móc?" Đại Nhi một lần nữa dời tầm mắt, đưa ống nhòm hướng về phía Mạc Vô Tâm. . . . . .
Nếu như người này không phải cố ý ra vẻ nghiêm chỉnh để che giấu bản chất hoang dã của mình, không tiếc tiền, cũng chẳng màng đến mạng sống, là một kẻ biến thái! Làm hỏng một chiếc xe đắt tiền như thế mà còn cười được!!
Nhà hàng của trường đua xe Phụ Chúc, vô số người vây quanh bên trong, đối diện người mới về nhất vừa rồi – Mạc Vô Tâm, thảo luận không ngừng nghỉ.
“Rất lịch lãm! Anh ta chính là phó tổng giám đốc Mạc Vô Tâm của tập đoàn xe hơi Khóa Quốc.” Bao Thành Công nói nhỏ với Đại Nhi.
“Tại sao thoạt nhìn anh ta, tôi có cảm giác dường như đã từng quen biết?”
Đại Nhi tìm cái bàn trong góc khuất ngồi xuống, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm người nọ đang tỏa sáng giữa đám đông.
Tận mắt chứng kiến cuộc đua xe ngoạn mục kia, cộng thêm vẻ đẹp trai lịch lãm, giờ phút này, cô tràn ngập tò mò đối với Mạc Vô Tâm.
Hoàn toàn quên mục đích chuyến đi này của cô, quên anh là mục