XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

ếc mắt nhìn cô một cái, “Đừng có cười ngây ngô như thế nữa.”
“Ha ha.” Lâm Nhất Nhiên cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn vào cái điện thoại cười khúc khích.
“Xong rồi, mừng quá hóa điên rồi.” Từ Thụy chậc chậc lắc đầu, vẻ mặt cảm thông, “Thật đáng thương, thật đáng thương.”
Em nên biết rằng cậu ấy yêu em, bởi vì ngay cả trong ánh mắt của cậu ấy lúc nhìn em đều tràn ngập tình yêu.
“Sau đây sẽ là buổi phát sóng tin tức tình hình giao thông cho mọi người, tại vành đai thứ ba nằm ở hướng Tây, gần cầu Định Tuệ có hai chiếc xe va vào nhau, gây tắc nghẽn giao thông, hai chiếc đều là BMW, trong đó có một chiếc xe mang bảng số rất đặc biệt, 8888, không biết chủ xe. . . . .”
Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thụy cũng đang kinh ngạc giống mình.
“Nó. . . .nó nói là. . . . .” Lâm Nhất Nhiên run rẩy, giơ tay chỉ vào cái radio, giọng nói cũng phát run: “Nó nói. . . . .”
“Đừng hoảng hốt!” Từ Thụy vội vàng gọi điện thoại lên cục cảnh sát giao thông, một mặt ra hiệu bảo Lâm Nhất Nhiên bình tĩnh.
Lâm Nhất Nhiên ngồi ở phía sau, cô chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, không khỏi suy nghĩ lung tung, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra.
Cô để tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như là muốn vọt ra bên ngoài.
Bỗng nhiên cô đẩy mạnh cửa xe, chạy về hướng chung cư.
Động tác của Lâm Nhất Nhiên vô cùng bất ngờ, đến khi Từ Thụy kịp phản ứng thì đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa, anh muốn lái xe đuổi theo, nhưng Đường Cẩm còn chưa xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lâm Tâm Thất để cô ấy chạy tới cầu Định Tuệ rồi lại tự mình xuống xe, chạy lên nhà gọi Đường Cẩm.



Nụ hôn và hứa hẹn


Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, em cảm thấy tôi như thế nào?
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, tôi rất tự hào về em!
Anh nói: Lâm Nhất Nhiên, đừng cắn môi nữa!
Lúc anh cười rộ lên, trông thật sự rất đẹp, hai con ngươi trong veo như nước, trong mắt đều là ý cười, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ tràn ra ngoài, bởi vì anh quá đỗi dịu dàng cho nên cô đã quên mất anh vốn là người lãnh đạm biết bao nhiêu. Anh hành động rõ ràng như thế, đáp án cho cô cũng rõ ràng như thế, tại sao cô lại có thể để cho người khác làm mờ mắt.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em sai rồi, em thật sự sai rồi.
“Em cho rằng. . . .em cho rằng. . . . .” Lâm Nhất Nhiên gắt gao níu chặt lấy áo sơmi của anh mà khóc, không giữ chút hình tượng nào, “Làm em sợ muốn chết, anh không có việc gì rồi. . . . .”
Trần Tư Tầm im lặng, nhìn người cảnh sát giao thông mấp máy môi, ý bảo thật xin lỗi, anh nhẹ nhàng ôm cô, vỗ về sau lưng, chờ cô ổn định lại cảm xúc.
Lâm Nhất Nhiên khóc nức nở một hồi rốt cuộc cũng buông tay ra, cô lau nước mắt, lui về phía sau hai bước, nhìn anh hoàn toàn không có việc gì đang đứng trước mặt mình, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Trần Tư Tầm xoa đầu cô, “Đừng khóc, tôi không sao.”
“Ừhm. . . . .”
Lâm Nhất Nhiên nhìn thấy áo sơmi của anh đã bị cô làm cho ướt đẫm, nghĩ đến chính mình vừa rồi ôm anh gào khóc, cô không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
“Đừng dụi mắt.”
Trần Tư Tầm biết cô xấu hổ, cũng không vạch trần, anh chỉ nắm tay cô kéo xuống, nhìn tới đám người đang từ bên ngoài đi đến.
“Em gái Lâm, em thật là làm cho anh cảm động quá!” Từ Thụy lấy hai tay ôm ngực, cảm thán nói: “Anh sắp khóc đến nơi rồi!”
“Cũng không thể không như vậy sao? Trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, Lâm Nhất Nhiên, cậu đúng là Nhất Minh Kinh Nhân!” [*'> Đường Cẩm cười xấu xa, Lâm Tâm Thất đứng một bên cũng che miệng cười trộm.
( Nhất Minh Kinh Nhân ám chỉ người bình thường thì chả có biểu hiện gì xuất sắc nhưng đột nhiên lại làm ra thành tích kinh người )
“Cậu . . . . tránh sang một bên!”
Lâm Nhất Nhiên thẹn quá hóa giận, nhưng không dám nói Từ Thụy và Lâm Tâm Thất, chỉ có thể nhắm vào Đường Cẩm, “Tránh ra đi!”
Đường Cẩm cười hì hì lắc đầu, “Còn lâu! Tiểu Nhiên Nhiên thẹn thùng kìa! Hô hô.”
Lâm Nhất Nhiên tức giận trừng mắt, Trần Tư Tầm nhéo nhéo tay cô, nhìn Lâm Tâm Thất đang cười cười, nói: “Bữa cơm hôm nay coi như xong, hôm nào tôi mời lại mọi người.”
“Cũng được.”
Hiếm khi Lâm Tâm Thất không phản đối, tốt bụng gật đầu, “Vậy anh đưa Lâm Nhất Nhiên về đi, khi nào có thời gian lại gặp mặt.”
“Hắc hắc, cứ như vậy là xong à?” Từ Thụy trừng mắt, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
“Anh đủ rồi đấy!” Đường Cẩm đạp Từ Thụy một cái, sẵng giọng: “Anh không thấy Lâm Nhất Nhiên đã sợ hãi như thế nào sao? Còn nữa, không phải anh nói quên ví tiền sao? Bây giờ móc ra ở đâu vậy?”
Đường Cẩm chống nạnh, hung dữ quát, vẻ mặt của Từ Thụy như nàng dâu nhỏ, ủy khuất nói: “Người ta quên thôi mà. . . . .”
Lâm Tâm Thất phì một tiếng bật cười, vung tay đập một phát lên vai của Từ Thụy, không chút nào che giấu sự chế nhạo trong ánh mắt, “Từ Thụy, cuối cùng anh cũng gặp được khắc tinh rồi! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, aizzz, chả trách, chả trách!”
Trần Tư Tầm cười cư