Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

ư Tầm vươn tay về phía cô nữ sinh đang ngồi ngẩn người, “Đến đây!”
Lâm Nhất Nhiên nhìn động tác của anh, cô sững sờ đứng lên, cái ôm kia thật sự rất có lực hấp dẫn nha. . .
Trần Tư Tầm túm chặt cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, kéo cô ngã vào trong ngực, cuối cùng anh đặt cô ngồi trên đùi mình, Trần Tư Tầm hơi ngửa đầu ra sau cười cười, “Cảm giác bây giờ thế nào? Có tốt hơn không?”
Lâm Nhất Nhiên níu chặt áo của anh, cô xấu hổ gật gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Trần Tư Tầm nhìn thấy vậy, không nhịn được bật cười, nói lảng sang chuyện khác: “Buổi tối em muốn ăn gì nào?”
“Gì cũng được mà.” Lâm Nhất Nhiên vẫn không buông tay ra, lúng ta lúng túng nói.
“Vậy thì về nhà thôi.” Trần Tư Tầm dừng lại một chút, nhìn đến nét mặt có chút thất vọng của cô, “Anh làm cho em ăn.”
“Ôi?” Lâm Nhất Nhiên cảm thấy hưng phấn, “Anh biết nấu ăn à?”
“Ừhm.”
“Tốt quá, em muốn ăn cánh gà Coca, cá hấp, còn có. . . . .”
Cô gái nhỏ bắt đầu xòe bàn tay ra nói, vắt óc cố gắng nhớ lại tên của từng món ăn, ánh mắt liếc đến khuôn mặt vẫn thản nhiên của anh, bỗng nhiên đỏ mặt, cô ngượng ngùng phất phất tay: “Không biết, không biết, buổi tối anh làm đi.”
“Được!”
Trần Tư Tầm sảng khoái gật đầu, anh cười cười để cô xuống, “Về lớp lấy cặp sách đi, anh ở đây chờ em.”
“Ừhm!” Lâm Nhất Nhiên mạnh mẽ gật đầu, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Cô chạy một mạch đến lớp học mới dừng lại, chống tay lên bàn, há miệng thở phì phò, khuôn mặt ửng hồng, không biết là do thẹn thùng hay là do chạy quá nhanh.
“A a a a a a a a a a a a a ! ! ! !”
Lâm Nhất Nhiên cảm thấy vui vẻ cực kỳ, nhìn thấy phòng học không có một bóng người, cô hưng phấn kêu to, cười đến nỗi không còn nhìn thấy hai mắt đâu nữa, “Mình là bạn gái của anh ấy! ! ! Mình là bạn gái của anh ấy! ! ! Mình muốn về nhà anh ấy a a a! ! !”
“Đúng vậy!” Trần Tư Tầm bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, chống tay lên trán, trong mắt không ngừng được ý cười, “Em là bạn gái của anh, em phải về nhà với anh.”



Cái gọi là trêu đùa đối phương


Lâm Nhất Nhiên vẫn luôn cảm thấy ăn cơm là cái công việc cần dùng đến thể lực, nhưng mà hôm nay, cô rốt cuộc cũng phát hiện được, thì ra nấu cơm cũng là một nghệ thuật.
Đứng ở bên cạnh, nhìn động tác của Trần Tư Tầm vô cùng thành thạo, Lâm Nhất Nhiên cũng không biết mình nên giúp đỡ cái gì, cuối cùng cô chỉ đứng im mở to mắt nhìn anh.
“Em nói này. . . .sao anh lại biết nấu ăn vậy?”
“Thời còn đi học, mấy đứa bạn cùng phòng rất thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cho nên anh vẫn thường hay làm cho bọn họ ăn.” Bàn tay của Trần Tư Tầm vung lên, đem hành vừa thái xong ném vào trong chảo, ngọn lửa ở phía dưới bùng lên thật cao, tay phải của anh đeo bao tay, cầm chảo hất lên, đồ ăn bên trong tung lên rồi lại rơi xuống.
Oa! Cái chiêu thức này, tư thế này tuyệt đối là cấp bậc cao thủ nha.
“Đúng vậy!”
“Vậy em rửa đi!” Trần Tư Tầm giống như đại gia, đưa hai bàn tay đến trước mặt Lâm Nhất Nhiên, “Đến đây.”
Lần này Lâm Nhất Nhiên đã hiểu rõ ý đồ, không ngờ Trần Tư Tầm lại muốn cô rửa tay cho anh.
Lâm Nhất Nhiên trừng mắt liếc Trần Tư Tầm một cái, sau đó cô nhướng mày cười cười, kéo tay anh qua, mở vòi sen, cũng không quan tâm là nước nóng hay lạnh, cô chà xát qua loa bàn tay của anh, sau đó đắc ý nhìn anh một cái giống như muốn nói là mình rửa xong rồi.
“Ừhm, đồ nhi làm rất tốt.”
Trần Tư Tầm cũng không tức giận, anh vẩy vẩy tay rồi lại kéo tay của Lâm Nhất Nhiên, “Để khen thưởng đồ nhi, vi sư cũng giúp ngươi rửa tay nha.”
“Này!” Lâm Nhất Nhiên kháng nghị, “Không được trêu chọc người ta.”
“Sao vậy? Đồ nhi không hài lòng sao?”
Trần Tư Tầm mở vòi sen, thử chút nước ấm, sau đó nâng tay Lâm Nhất Nhiên lên, từ từ xoa nắn đôi bàn tay của cô.
Lâm Nhất Nhiên bị anh vây trong ngực, cảm thấy mùi vị quen thuộc trên người anh, tim cô đập rất nhanh, dòng nước ấm áp chạm vào bàn tay, dường như các lỗ chân lông đều mở ra, quả thực là thoải mái từ đầu đến chân.
Trần Tư Tầm rửa rất kỹ, anh bỏ chút nước rửa tay vào trong lòng bàn tay rồi xoa thành bọt, sau đó bao phủ hết lên bàn tay cô.
Trần Tư Tầm cao hơn Lâm Nhất Nhiên một cái đầu, anh hơi cúi người, mái tóc trên trán rũ xuống nên không nhìn rõ được khuôn mặt anh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, ngọn đèn màu vàng chiếu lên người anh, ấm áp, kiên nhẫn và dịu dàng vô cùng.
Bàn tay bị anh nắm lấy, hô hấp của anh phả vào bên tai cô, Lâm Nhất Nhiên có chút sợ sệt, hơi rụt cổ, lại nhìn thấy khuôn mặt của anh đang cười với mình, đầu óc cô “oanh” lên một tiếng, cảm giác khẩn trương đã lâu không thấy lại quay trở về.
“Làm sao vậy?”
“Không, không có gì.” Lâm Nhất Nhiên ngượng ngùng quay đầu đi, rút bàn tay từ trong tay anh ra, xoay người lại, nhìn vào khuôn mặt của anh, trong lòng âm thầm tính toán, “Chỉ là muốn như vậy.”
Lâm Nhất Nhiên giơ tay, gạt đi bọt nước trên mặt anh xuống, sau đó cô xoay người, lau khô tay mình rồi lại nhìn anh cười hì hì nói: “Sư phụ nhanh lên một chút, nếu không đồ nhi sẽ ăn sạch hết đ