Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.
ọng hát: Hãy yên tâm bay đi, dũng cảm nói lời tạm biệt, khoảnh khắc này không dám rơi nước mắt. . . .
“Hôm nay là ngày bốn tháng sáu, chúng ta đã tốt nghiệp!” Lâm Nhất Nhiên nắm chặt Microphone, cố gắng ổn định hô hấp của chính mình, không để nước mắt ngập tràn khóe mi, “Bây giờ, tôi xin thay mặt cho toàn thể học sinh cấp ba, nói với các thầy cô giáo câu này: Cám ơn Thầy cô, mọi người đã vất vả rồi!”
Lâm Nhất Nhiên lui về phía sau hai bước, cúi người về phía giáo viên, chủ nhiệm của lớp A không nhịn được bật khóc, Lâm Nhất Nhiên nâng tay lau nước mắt, mọi thứ trước mắt cô đều đã trở nên nhạt nhòa nhưng vẫn nở nụ cười.
“Các thầy cô, xin hẹn gặp lại!”
Nói xong, cô cúi gập người thêm một lần nữa, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên ào ạt.
Có người nói, trường học là cái nơi mà mỗi ngày bạn đều bị mắng vô số lần, nhưng bạn lại không được phép mắng lại một câu.
Ba năm trung học cuối cùng cũng là một dấu chấm, mặc kệ quá trình như thế nào, chung quy vẫn là đi hết một đoạn đường, cuối cùng rồi cũng sẽ phải chia tay.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai giúp bạn làm bài tập, giúp bạn mua cơm trưa, lấy trái cây cho bạn, giúp bạn chuyền tay những mẩu giấy, từ nay về sau, sẽ không có ai chơi bóng cùng nhau, sẽ không có ai cùng nhau trốn học, sẽ không có ai vì bạn mà trút giận, cùng khóc cùng cười.
Trên sân thể dục vẫn còn đó những bóng dáng quen thuộc, vẫn cùng nhau trốn học, bên cạnh sân bóng rổ đều là những mẩu tàn thuốc vứt đi, ở phía trên treo những bộ đồng phục, phòng mỹ thuật vẫn còn chứa đầy những bức tranh, nét vẽ múa lượn, gió thổi ngập tràn, ròng rã ba năm, những dấu chân kia đã trải rộng khắp nơi trên ngôi trường này, đó là tuổi trẻ, là nhiệt huyết ngông cuồng trong mỗi chúng ta.
Lâm Nhất Nhiên hơi ngơ ngác ngồi bên dưới, nhìn thầy hiệu trưởng có chút kích động đang đứng ở trên lễ đài phát biểu, nếp nhăn trên khóe mắt lan tới, tràn đầy sự ấm áp.
Cô nhịn không được, quay đầu lại nhìn những cảnh vật không thể quen thuộc hơn được nữa, sau này, có lẽ bọn chúng vẫn còn ở nơi đây, nhưng khi đó mọi người không thể quay về đây được nữa.
“Xin mời lớp trưởng lớp C, bạn Lâm Nhất Nhiên lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm.”
Thầy hiệu trưởng mỉm cười đưa microphone sang, Lâm Nhất Nhiên vội vàng bước lên trên lễ đài, có chút luống cuống nhận lấy microphone, phần này đâu có trong nội dung?
“Lâm Nhất Nhiên! Lâm Nhất Nhiên!” Đường Cẩm ngồi phía dưới nhỏ giọng kêu: “Nói thật đi. . .nói thật! Nói đi!”
Giọng nói của Đường Cẩm không lớn, nhưng vì xung quanh yên tĩnh quá mức, lại có một chút đột ngột, cho nên có người bật cười, Trần Tư Tầm liếc mắt nhìn Đường Cẩm một cái, anh cười cười nhưng cũng không lên tiếng, Lâm Nhất Nhiên có chút tức giận lườm cô, bắt đầu suy nghĩ mình nên nói gì.
“Ừhm. . . . . .Chủ nhiệm lớp mình là thầy Trần Tư Tầm,thầy. . . .thầy giảng bài rất hay.” Lâm Nhất Nhiên cầm microphone, bắt đầu nói lan man, “Lại còn. . . .lại còn rất đẹp trai.”
Cùng với những tiếng trầm trồ khen ngợi là từng tràng vỗ tay vang lên, tất cả học sinh bên dưới đều cười vang, ngay cả những giáo sư ngồi bên kia cũng cúi đầu cười trộm.
“Đó là. . .là sự thật.” Lâm Nhất Nhiên đứng trên lễ đài có chút xấu hổ, nhìn Đường Cẩm đang cười nghiêng ngả, cô thẹn quá hóa giận, “Những lời tôi nói là sự thật!”
“Ừ, chúng tôi đều biết là thầy Trần thật sự rất đẹp trai, nhưng mà ngoài điều này ra thì còn gì khác nữa không?” Thầy tổng phụ trách cầm Microphone giảng hòa, cười tít mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô nữ sinh.
“Còn có. . . . .còn có. . . . .”
“Lâm Nhất Nhiên, nói thật ra đi!” Tất cả mọi người trong lớp C đều hô to, trong đó, giọng nói của Đường Cẩm là to nhất: “Nói thật đi!”
Trần Tư Tầm ngồi ở ghế dành cho giáo sư, hai tay chặp lại, đặt ở trên đùi, khóe môi anh khẽ cong lên, không có chút dáng vẻ xấu hổ nào, chăm chú nhìn vào Lâm Nhất Nhiên.
Khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên méo mó đỏ bừng, nhìn cái người bên cạnh đang cười tít mắt, cô hạ quyết tâm nói: “Rất tuấn tú lại cực kỳ dịu dàng, rất thích hợp để lấy làm ông xã!”
Tất cả học sinh lại một lần nữa cười vang, có người còn huýt sáo, thầy hiệu trưởng cười cười lắc đầu, không biết đang nói gì với một thầy giáo bên cạnh, sau đó cũng bật cười.
“Còn nữa không?”
Ai cũng có thể nhìn thấy được thầy tổng phụ trách đang liều mạng nén cười, nhưng cũng không buông tha cho cô.
Lâm Nhất Nhiên nắm chặt microphone, trong lòng thầm nói cái này mà là lễ tốt nghiệp gì, đây là lễ công khai thì có, cô nghiêng đầu nhìn Trần Tư Tầm đang chống cằm, vẻ mặt thản nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ rồi chậm rãi mở miệng:
“Tôi muốn nói, chắc tất cả mọi người đều biết Tân Lương và Chiêu Dương ở lớp tôi đúng không, mặc kệ các bạn suy nghĩ như thế nào nhưng tôi cảm thấy cả cuộc đời mình, nhất định phải có một lần theo đuổi người mà mình yêu thương, cho nên tôi cảm thấy hai cô ấy thật sự rất vĩ đại.” Nghĩ đến bộ dáng không kìm chế được của Tân Lương khi đó, cảm xúc của Lâm Nhất Nhiên có chút trầm xuống, “Tôi cũng muốn không sợ trời không sợ đất, s