Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
nh chỉ thích em thôi.” Anh nói ra lời trong lòng mình. Đúng vậy, trong lòng anh vẫn luôn chỉ có một mình Mạn Mạn. Từ cái ngày đó Mạn Mạn tiến vào trong lòng anh, trái tim anh liền đầy rồi, cũng không có chỗ cho người khác nữa. Ban đầu A Việt với Trầm Phong còn từng cười anh là hòa thượng đấy.
“Vậy bây giờ người phụ nữ kia đâu? Sau đó các anh đã xảy ra chuyện gì?”
Nhân Gian Cực Phẩm
Tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh
“Nếu như lòng bàn tay anh có vết chai, liền chứng minh anh 26 năm qua đều là tay làm hàm nhai, tự lực cánh sinh, tự mình động thủ cơm no áo ấm, nếu không có thì anh phải ngoan ngoãn tiếp nhận nghiêm hình tra khảo của em rồi.”
“Em đó, không biết trong cái đầu nhỏ này của em chứa đựng những thứ gì nữa.”
Sau lần đầu tiên đến thăm vào ngày hôm đó, Úc không xuất hiện nữa, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Nếu không phải bọn họ còn đang ở trong bệnh viện này, tất cả thật giống như một giấc mộng. Lúc Yến Trầm Phong trở lại chăm sóc Cố Uyên với Từ Du Mạn, Cố Uyên cùng anh ta đã nói chuyện rất nhiều, cũng nói rất lâu. Quá trình này có thể biểu hiện qua động tác của Từ Du Mạn.
Lúc mới bắt đầu nói chuyện, Từ Du Mạn hết sức chăm chú, chuyên tâm nhất trí nhìn Cố Uyên, cũng nghe anh nói. Hơn nữa thỉnh thoảng còn chen vào một câu. Ví dụ như mới vừa nói thẳng vào vấn đề chính, thời điểm nhắc tới người phụ nữ kia, Từ Du Mạn chợt xen vào nói:
“Người phụ nữ kia thật là cực phẩm trong đám tiện nhân, tiện nhân trong cực phẩm.”
“Vậy còn mẹ anh thì sao?”
“Mẹ anh?” Từ Du Mạn suy tư một lát, nói: “Được rồi, em cho phép anh đối xử tốt với mẹ anh, bà là mẹ sinh ra anh, không đối xử tốt với mẹ thì đối tốt với ai? Nhưng trừ em ra, em chỉ cho phép anh đối tốt với mẹ anh, người khác nhất định không được.”
“Bình dấm chua nhỏ.”
Có một cụm từ lưu truyền từ xưa đến nay, chính là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Vừa mới nhắc tới mẹ của Cố Uyên thì mẹ anh liền gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa kết nối thì từ bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói thanh thúy của mẹ anh:
“Con trai, con thật đúng là đuổi theo vợ quên mẹ, mẹ không gọi điện thoại cho con, con vĩnh viễn cũng không nhớ gọi điện thoại cho bà già này phải không?”
Nhẹ một chút, rất đau
Thầy Cố cùng với lớp trưởng của bọn họ đã mấy ngày chưa tới lớp rồi, hai người đêu đồng thời mất tích? Mọi người cũng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Cuối cùng sau qua bàn bạc liền quyết định để Chương Xuyến gọi điện thoại cho thầy Cố hỏi một chút.
Thầy chủ nhiệm vài ngày không lên lớp, mặc dù thầy giáo dạy thay nói là thầy Cố có chuyện không thể tới, nhưng bọn họ hỏi thăm một chút cũng là việc nên làm. Mà lớp trưởng cũng không đi học, bọn họ thăm hỏi cũng là hợp tình hợp lý. Công việc vinh quang mà gian khổ ‘thăm hỏi Từ Du Mạn’ rất hợp lí mà giao cho Vân Xảo. Vân Xảo cùng Chương Xuyến đồng thời giơ hai tay đồng ý, hoàn toàn không có kháng nghị.
Hai người quyết định đồng thời gọi điện thoại. Gọi cùng lúc, có lẽ là tín hiệu điện thoại của Cố Uyên tốt hơn một chút, cho nên kết nối được trước:
“Thầy Cố phải không ạ?” Chương Xuyến cẩn thận từng li từng tí nói. Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho thầy Cố đó, trong lòng thật căng thẳng … thật căng thẳng.
“Xuyến Xuyến?” Chương Xuyến nghe được đối phương gọi mình là Xuyến Xuyến, xém chút kích động đánh rơi điện thoại di động. Thầy Cố gọi cô là Xuyến Xuyến, ha ha, thầy Cố gọi cô là Xuyến Xuyến! Thầy Cố có phải có ý với cô hay không?
“Xuyến Xuyến? Tại sao không nói lời nào?”
Ặc… hình như không phải thầy Cố, là một cô gái nhận điện thoại. Chẳng lẽ thầy Cố đã có bạn gái? Đợi đã nào...! Cái thanh âm này… Đúng rồi là Mạn Mạn! Bên này điện thoại di động của Từ Du Mạn cũng được gọi tới. Sao hôm nay đều gọi điện thoại tới đây cùng lúc thế? Từ Du Mạn nghe điện thoại di động của mình.
“Nhóc Xảo. Nghĩ như thế nào mà gọi điện thoại cho tớ thế? Không uổng công tớ thương cậu như vậy, ha ha.” Từ Du Mạn vừa bận rộn nói chuyện, vừa giơ cái điện thoại di động lên.
Chương Xuyến bên này cũng nghe thấy Từ Du Mạn nói với Vân Xảo:
“Mạn Mạn, điện thoại của thầy Cố ở chỗ của cậu sao?” Có JQ (gian tình)! Khẳng định, xác định cùng với nhất định là có.
“Ừm… này, thầy Cố hiện tại không tiện nghe điện thoại.” Đúng là thật không tiện nghe điện thoại, không phải gạt người. Chương Xuyến cùng Vân Xảo thần thần bí bí nhìn nhau. Trong khi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cùng với vẻ mặt của hai người cũng đang tiến hành một đoạn đối thoại.
‘Chương Xuyến: tớ không nghe lầm chứ?
Vân Xảo: Thật khéo là tớ cũng nghe như vậy, cho nên tớ khẳng định cậu không nghe lầm.
Chương Xuyến: tất cả tiểu thuyết, phim ảnh trên TV tớ xem nhiều như vậy, bình thường nói ai đó không tiện nghe điện thoại, vậy thì đối phương đều là đang tắm!
Vân Xảo: … Giống lắm.
Chương Xuyến: Vậy… chúng ta tiếp tục sao?
Vân Xảo: Dĩ nhiên.’
Vân Xảo nói với Từ Du Mạn: “Mạn Mạn, cậu mới vừa nói chuyện với ai à? Tớ hình như nghe được cậu nói cái gì mà khôn