
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1458 lượt.
ắn, đặc biệt là người của hắn.
“Vâng, em không lừa anh, chị em đã qua đời rồi.” Nhị Nhị nghĩ đến chị gái, nước mắt lại muốn chảy ra. Long Mị Úc ôm Nhị Nhị vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng Nhị Nhị, rất giống như đối với đứa trẻ.
Nhị Nhị ở trong ngực Long Mị Úc, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chính mình và Long Mị Úc chẳng qua mới quen biết nhau hơn một tháng mà thôi, sao có thể không tự chủ được khi nhìn thấy Long Mị Úc thì làm nũng, không tự chủ được lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt Long Mị Úc. Lần trước khóc là khi nào nhỉ? Hình như là ngày chị cô qua đời, cô đã khóc, sau đó cũng không hề khóc nữa? Hôm nay, nhìn thấy Noland không hiểu sao lại muốn khóc chứ?
“Ừh. Nhị Nhị, em tên là Nhiên Nhiên?” Long Mị Úc vẫn “dịu dàng” nói.
“Dạ. Em lúc trước tên là Thủy Linh Nhiên, chị em tên là Thủy Linh Du. Sau khi em đến hộp đêm làm việc, chị gái ở hộp đêm đặt tên cho em là Nhị Nhị.” Thiếu chút nữa là lộ rồi. Thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị người này biết cô lừa hắn.
“Ừh.”
“Nhiên Nhiên. Mấy năm nay em đã đi đâu vậy? Tại sao anh đi khắp nơi đều không tìm được em?” Noland quan tâm nói. Vốn hắn có lỗi với Du Du, cho nên đã chuẩn bị để bồi thường Nhiên Nhiên thật tốt, nhưng không ngờ sau đó lúc hắn đi tìm Nhiên Nhiên, phát hiện cô ấy cũng không còn đó.
Chương 91.1
“Tôi, tôi nghe thấy tiếng nổ mạnh, muốn đi ra ngoài tìm chị gái. Sau đó chú canh cửa nói chị gái của tôi đã chết trong vụ nổ rồi. Tôi lén chạy ra ngoài tìm chị gái, kết quả bị lạc đường.” Hừ, lừa gạt chết người không đền mạng. Thật ra lúc đầu trong vụ nổ cô cũng đã chạy ra ngoài. Cô tận mắt nhìn thấy chị gái mình chết như thế nào.
“Một cô gái nhỏ như em, mấy năm nay sống thế nào?” Noland hoàn toàn không nghĩ ra vì khi đó Nhiên Nhiên vẫn còn nhỏ tuổi?
“Sau khi em bị lạc đường thì được người ta nhận nuôi. Không ngờ mục đích hắn nhận nuôi em lại là muốn đối với em… Sau đó em đã chạy ra ngoài. Vì vậy em không ngừng bị người ta lừa bán, sau đó chạy trốn, lại bị bắt trở về. Cuối cùng em bị bán cho một hộp đêm làm tiếp viên. Ở hộp đêm em đã quen biết Úc. Vận khí của em thật rất tốt, đó là lần đầu tiên của em mà lại gặp được Úc. Nếu không, em cũng không biết. . .”
“Tại sao… tại sao em không trở lại tìm anh chứ?” Nếu như Nhiên Nhiên không mất tích, hiện tại Nhiên Nhiên hẳn là công chúa được yêu thương nhất ở gia tộc của bọn họ, làm sao có thể chịu khổ chứ?
“Em không tìm được, hơn nữa… hơn nữa…” Nhị Nhị muốn nói, lại không dám nói.
“Hơn nữa cái gì?”
“Anh không cho em gặp chị em, em chán ghét anh.” Anh hại chết chị của tôi, tôi làm sao có thể trở về tìm anh. Nếu như ngày nào đó tôi trở lại tìm anh, chính là tôi muốn anh đền mạng. Vốn đang tính toán tìm một cơ hội, nhưng ông trời đã cho cô cơ hội này, không lợi dụng thật tốt sao được?
“Anh…” Noland không biết phải nói như thế nào. Sự thật là khi đó vì khống chế Du Du, buộc Du Du làm việc cho hắn, hắn đã giam lỏng Nhiên Nhiên, dùng cô để uy hiếp Du Du.
“Thôi đi, dù sao anh cũng không thật sự tổn thương tôi.” Nhưng lại làm tổn thương chị gái của tôi,
“Úc, anh có thể bảo bạn anh thả anh ta ra không? Dù sao chị em đã từng yêu anh ta.” Nhị Nhị thỉnh cầu.
“Cái này anh không làm chủ được.” Cô gái này, tính toán chuyện gì vậy?
“Úc, bọn họ không phải là bạn của anh sao.” Nhị Nhị đáng thương nhìn Long Mị Úc, sau đó quay qua nhìn Từ Du Mạn cùng Cố Uyên.
“Hai người có thể bỏ qua cho anh ta lần này không?”
Thật ra mọi người có thể nhìn ra Nhị Nhị muốn thả Noland nhất định là có nguyên nhân , nhưng tuyệt đối không thể nào là muốn thả Noland đi, mà dường như là muốn tự tay trừng phạt Noland. Từ Du Mạn cảm thấy mình nênthành toàn cho ánh mắt này, chính là cô gái đáng yêu này.
“Uyên, thả hắn đi.”
“Được.” Cố Uyên thu súng.
Noland không học được chiêu đó của Từ Du Mạn và Cố Uyên là chuyển bại thành thắng. Có thể là nhìn thấy Nhị Nhị nên quá mức kích động nên quên mất. Cũng có thể là biết mình làm như vậy cũng không có phần thắng cho nên bỏ qua. Chỉ thấy hắn đi tới chỗ Nhị Nhị:
“Nhiên Nhiên, cùng anh trở về được không?”
“Không muốn. Nếu bọn họ thả anh rồi, anh trở về đi. Tôi muốn ở chung với Úc.”
Noland thất vọng thu tay lại, đồng thời Long Mị Úc cũng ra hiệu thả thuộc hạ của hắn ra. Noland mang theo thủ hạ, mất mát rời đi. Từ Du Mạn chợt nhìn Nhị Nhị bên cạnh, hai người ôm nhau. Từ Du Mạn kề tai nói nhỏ với Nhị Nhị:
“Cậu tính trở về chỉnh hắn thế nào?”
Nhị Nhị buông Từ Du Mạn ra, hai người tâm ý tương thông nhìn nhau cười một tiếng. Đúng là tâm đầu ý hợp. Sau khi trở về Cố Uyên cũng biết bản thân phải đối mặt với cái gì. Về tới khách sạn liền bị Từ Du Mạn trói lại:
“Thành thật khai báo, rốt cuộc anh làm cái gì? Hả? Còn giấu giếm em cái gì? Hả?”
“Cũng không có gì, anh đi Anh mục đích không phải là đi học, mà là i huấn luyện. Nếu như thông qua khảo nghiệm, như vậy thì sẽ trở thành một thành viên của quân đội quốc gia.”
“Ồ. Cho nên vết thương trên người anh chính là lúc huấn luyện mà có hay sao?”
“Em trông thấy rồi hả ?” Trên người anh c