Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Tác giả: Mạn Nam

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

êu, giống như bị uất ức lớn.
Khiến người đẹp đau lòng không phải là chuyện mà đàn ông muốn nhìn thấy:
“Không phải vậy, anh chỉ là muốn biết tên của em thôi. Anh không phải ý đó.”
“Tôi chính là thích người khác gọi tôi là mỹ nữ.”
“Được, anh gọi em là mỹ nữ. Mỹ nữ, chủ xe này đâu?” Hẳn là một người đàn ông vừa già vừa xấu rồi. Thoạt nhìn rất thanh thuần, còn không phải là làm tiểu tam của một người giàu có sao. Có điều, dáng vẻ đẹp như thế, hắn không ngại vui đùa một chút. Với tư chất của hắn, có tiền lại trẻ tuổi đẹp trai, chung quy hơn hẳn một tên đàn ông vừa già vừa xấu còn có vợ rồi. Có đầu óc đều biết hắn là lựa chọn tốt hơn. Nghĩ đến điểm này, tên sành điệu còn có lòng tin có thể rước Từ Du Mạn lên xe hắn.
“A, anh ấy đi xem phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi.” Từ Du Mạn nói.
“Đúng rồi, trai đẹp, anh nói cái xe này là chính anh mua sao? Nhìn dáng vẻ của anh trẻ tuổi như thế, xe này không đắt chứ?” Bộ dạng Từ Du Mạn thật đúng là có thể nói là loại con gái yêu tiền.
“Không phải rất đắt. Chút tiền này, anh còn không để vào trong mắt.” Gã sành điệu tự hào nói. Cái này chính là mệnh của mỗi người, ai bảo hắn có một người cha có tiền chứ?
“Oa, vậy anh nhất định rất có tiền .” Từ Du Mạn hai mắt đều muốn toát ra sao.
“Người đẹp, hai người muốn đi đâu vậy?”
“A, bà xã của anh ấy muốn anh ấy đi đón, chúng tôi mới vừa từ tiệm cà phê ra ngoài.” Tôi không nói láo… không nói láo. Từ Du Mạn nghĩ vậy ở trong lòng. Đúng vậy, cô chính là bà xã của anh, cô muốn anh tới đón, chính là bà xã của anh muốn anh tới đón, cũng là đưa cô về nhà. Bọn họ cũng mới vừa từ tiệm cà phê đi ra ngoài mà. Quả nhiên không sai. Tên kia nghĩ trong lòng.
“Anh biết một chỗ rất đẹp, anh dẫn em đi nhé.”
“Hiện tại mưa lớn như vậy, tôi muốn về nhà trước, không đi đâu.” Từ Du Mạn uyển chuyển cự tuyệt.
Nhưng ở trong mắt tên sành điệu, Từ Du Mạn đây chính là muốn lạt mềm buộc chặt, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào: “Không sao, nếu không thì đi chơi xong anh tiễn em về nhà, thế nào?”
“Như vậy không tốt đâu.” Từ Du Mạn có chút ngượng ngùng.
“Không có gì không tốt. Nếu không, chờ hắn trở về, em nói với hắn một tiếng đi.” Thắng lợi trong tầm mắt. Tên kia đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi.
“Ừh, vậy cũng được.”
Chương 91.3
Từ Du Mạn rốt cuộc ngượng ngùng đồng ý:
“Nhưng người kia của tôi, anh ấy rất lợi hại, đặc biệt hung hãn. Tôi thấy hay là thôi đi. Ngộ nhỡ chọc giận anh ấy rồi, anh ấy sẽ đánh anh .”
“Không sợ, anh bảo vệ em, anh chính là đời thứ ba của võ quán Teakwondo Hắc Đoàn.”
Từ Du Mạn nghi ngờ nhìn thân thể nhỏ bé của gã sành điệu, trong lòng cười lạnh:
“Có thật không? Vậy tôi yên tâm rồi. Tôi còn sợ anh ấy đánh anh bị thương. Anh ấy… trong lòng anh ấy có chút cái kia, thích nhất là giày vò người khác, là một người cuồng ngược đãi.” Từ Du Mạn đáng thương nói.
“Cái gì? Cuồng ngược đãi? Hắn còn hành hạ em?” Ai cũng biết là hành hạ trên phương diện nào. Dáng vẻ Từ Du Mạn bị áp bức khi dễ làm khơi dậy khí phách đàn ông của tên sành điệu, hắn nói.
“Vâng.”
“Vốn còn muốn ôn hòa nhã nhặn. Hiện tại đừng trách anh không nể tình hắn. Tên đàn ông không biết thươnghương tiếc ngọc, nên giáo huấn hắn một chút.” Hắn tức giận nói.
“Ai muốn giáo huấn tôi vậy?” Cố Uyên đi xem xét lúc này đã trở lại. Thật ra, anh đã sớm trở lại, chỉ là một mực đứng bên cạnh xem kịch vui, xem Mạn Mạn có thể nói cái gì. Không ngờ, Mạn Mạn của anh lại thừa dịp anh không có ở đây mà nói anh như vậy, cũng không lo anh thật sự làm như vậy sao? Cố Uyên quăng cho Từ Du Mạn một ánh mắt không rõ thâm ý. Từ Du Mạn chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Tên nam phụ nhìn thấy nhân vật chính xong liền mất lòng tin kia rồi. Vốn cho rằng đối phương là một tên đàn ông vừa già vừa xấu. Nhưng sự thật so với hắn nghĩ khác biệt quá nhiều. Hắn cảm thấy không có một chút phần thắng với người ở trước mắt, duy nhất có một điều:
“Hắn chính là người cuồng ngược đãi mà em nói?” Xem ra không giống. Chẳng lẽ, đây chính là loại mặt người dạ thú trong truyền thuyết?
“Ha ha, xin hỏi có cái gì chỉ giáo?”
Từ Du Mạn xen lẫn giữa Cố Uyên và tên kia, nhìn Cố Uyên một chút, lại nhìn tên tóc vàng một chút, vẻ mặt khó xử. Cố Uyên không biết Từ Du Mạn đang có ý nghĩ quỷ quái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chủ ý gì tốt.
“Các anh đừng xung đột được không? Đều là em không đúng, em sai rồi. Em… em… em rời khỏi là được.” Dứt lời cô mở cửa xe rời đi.
Cố Uyên bắt được tay cô: “Bảo bối, em biết, anh không thể rời khỏi em.”
“Nhưng anh cũng không thể rời bỏ bà xã của anh.”
Mắt thấy cô sắp khóc, tên kia vội vàng nói: “Anh còn chưa lấy vợ, anh có thể cưới em.”
“Có thật không?” Từ Du Mạn mắt sáng rực lên một chút, nhưng lại tối sầm xuống.
“Em không xứng với anh.”
Vốn sau khi tên kia nói muốn kết hôn với Từ Du Mạn liền hối hận, đây chẳng qua là hắn nhất thời nhanh miệng. Nhà hắn làm sao có thể để cho hắn cưới vợ bé của người khác chứ? Trong nhà khẳng định đã sớm sắp xếp một người phụ nữ môn đăng hộ đối cho hắn. Nhưng nhìn thấy cái bộ dán