
Tác giả: Mạn Nam
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.
ng phải có người thích hợp mới được.”
Tiểu Ngư ỉu xìu nói. Chợt ánh mắt của cô ấy sáng rực lên, chỉ vào một chiếc Porsche mới vừa đến bên ngoài tiệm cà phê nói:
“Người có tiền kìa thấy không? Chiếc xe kia lần trước tớ đã thấy qua trên tạp chí, là kiểu mới nhất, 1.800.000 tệ đấy.”
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mở cửa xe, động tác cực kỳ ưu nhã mở dù ra, xuống xe. Sau khi người đàn ông xuống xe, hai mắt của tiểu Ngư cùng tiểu Cần liền nhìn say mê.
“Thấy không, người đàn ông cao lớn đẹp trai giàu có trong truyền thuyết.”
“Anh ấy hình như là đi về phía chúng ta đó. Aiz, hình như đang nhìn tớ đấy.” Tiểu Cần mơ mộng.
“Nhìn cậu? Thôi đi, muốn nhìn cũng là nhìn đại mỹ nữ Mạn Mạn của chúng ta.”
Tiểu Ngư cùng tiểu Cần dáng dấp không xấu nhưng cũng không coi là đẹp, chính là kiểu đứng trong đám đông người thì không thể tìm ra được, tương đối bình thường.
“Ặc, người đó… anh ấy chính là chồng tớ.”
“Hả?” Tiểu Ngư và tiểu Cần cùng nhìn Từ Du Mạn, nhìn lại Cố Uyên một chút, sau đó rối rít cảm thán.
“Đúng là có tướng vợ chồng.”
“Mạn Mạn, thật hâm mộ cậu , có ông xã đẹp trai như thế.” Tiểu Ngư vẻ mặt hâm mộ nói. Chỉ thấy Cố Uyên che dù mà đám người vội vàng ở chung quanh toàn bộ đều trở thành cảnh nền, trong trời đất chỉ còn lại một mình Cố Uyên. Người khác cho dù như thế nào, cũng có dáng vẻ chút nhếch nhác. Nhưng anh che dù, lại làm cho người ta cảm thấy, duy mỹ. Chỉ có dùng từ ‘duy mỹ’ mới có thể hình dung được. Cố Uyên đi vào tiệm cà phê, nhìn thấy Từ Du Mạn rồi cầm lấy túi trong tay cô, cầm tay cô rồi nói với bà chủ:
“Tôi đón cô ấy về trước.” Dịu dàng như ngọc, chính là nói về người đàn ông giống như Cố Uyên vậy.
“Được.” Bà chủ cũng xem như đã gặp rất nhiều người rồi, lúc đầu có một chút thất thần nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường cười nói.
Đứa nhỏ Mạn Mạn này rất nghe lời, làm việc cũng rất nghiêm túc, rất nhiều thứ đều là vừa dạy liền biết, hơn nữa rất chịu khó. Nói thật bà rất thích Mạn Mạn.
“Chào bà chủ và mọi người, ngày mai gặp lại.” Chào hỏi xong, Từ Du Mạn cùng Cố Uyên đứng vào dưới cây dù, sau đó đi về phía chiếc Porsche.
Lên xe Từ Du Mạn mới nói: “Nổi bật rồi, đúng không? Sao đột nhiên lại đổi xe?” Thật thoải mái, ngồi rất thoải mái. Nhưng chiếc xe này cô chưa từng nhìn thấy qua.
“Bạn tặng.”
“Sao anh lại nhiều bạn như vậy chứ? Ở đâu ra nhiều thời gian như vậy để kết bạn chứ?” Theo lý thuyết, luôn phải huấn luyện sao còn có thể đi ra ngoài đầu tư cái gì chứ....
“Lúc làm nhiệm vụ, đều là dùng thân phận khác nhau để xuất hiện, người quen biết cũng nhiều hơn.” Có vài người trở thành kẻ địch, trừ những người đó những người khác liền trở thành bạn bè.
“Vâng.” Không muốn nói thêm gì nữa, cô yên tĩnh ở một bên nghịch điện thoại di động.
“Hôm nay sao lại đồng ý để cho anh tới đón em vậy?” Trước kia chính là chết cũng không đồng ý mà.
“A, không phải trời mưa sao mà em không muốn bị ướt sũng.” Chợt xe dừng lại. “Sao lại kẹt xe?”
“Không rõ lắm. Em ở trên xe nghỉ ngơi một lát đi, anh đi ra ngoài xem một chút.” Cố Uyên mở cửa xe, đi về phía trước. Từ Du Mạn một mình ở trên xe, chán đến chết, đành phải lấy điện thoại di động ra tiếp tục chơi trò chơi. Gần đây cô phát hiện một trò chơi trong điện thoại khá thú vị, phiên bản biến thái Ninja của trái cây. Từ Du Mạn vừa cắt trái cây, vừa nhìn đằng trước, vẫn không có chút dấu hiệu di chuyển.
“Tin tin tin tin.”
Nghe thấy có người không ngừng ấn còi, cô mới nhìn sang bên cạnh. Chiếc xe ở bên cạnh xe của cô trước đó đã không thấy đâu nữa, đổi thành một chiếc Benz. Chạy băng băng lên trước là một người đàn ông ăn mặc rất sành điệu, tóc vàng, trên lỗ tai có mấy cái bông tai, còn đeo kính râm đang rất hứng thú nhìn cô không ngừng ấn còi.
Sau khi Từ Du Mạn nhìn sang, tên sành điệu kia còn bày ra một tư thế mà chính hắn cho là tương đối đẹp trai, sau đó nói với cô: “Mỹ nữ.” Nhàm chán. Từ Du Mạn không muốn để ý tới, cúi đầu cắt trái cây.
“Tít tít tít tít.”
Tên kia vẫn không ngừng ấn còi, Từ Du Mạn thật sự không chịu nổi, dùng cái bịt tai nhét vào mà vẫn nghe thấy. Vốn kẹt xe đã bực mình rồi, lại bị cái tên kia quấy rầy, không khỏi nổi trận lôi đình:
“Anh làm gì đấy?”
Tên kia cho cô một ánh mắt em cũng đã để ý đến anh mà nói:
“Người đẹp, kẹt xe ở chỗ này nhàm chán, trò chuyện với anh đi.”
Từ Du Mạn liếc hắn một cái: “Trai đẹp, xe này của anh mượn của ai vậy?”
Vừa nghe Từ Du Mạn nói là xe mượn, gã sành điệu mất hứng:
“Người đẹp, lời này của em nói không đúng rồi. Xe này anh tự mua, đẹp chứ?” Dương dương đắc ý nói.
“Tạm được. Chỉ là, anh cảm thấy xe của tôi kém hơn xe của anh sao?” Chiếc xe mới này của Cố Uyên hẳn là cao cấp hơn xe của hắn rồi.
Vẻ mặt tên sành điệu có chút không chịu nổi, bắt đầu nói sang chuyện khác:
“Người đẹp, có thể nói cho anh biết tên của em không? Nếu không cứ gọi em là người đẹp cũng không tốt?”
“Sao lại không tốt? Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không xứng được anh gọi là người đẹp sao?” Từ Du Mạn bày ra bộ dáng điềm đạm đáng y