Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
t ra tia sáng.
Tôi lập tức tới Tân Hân, nghĩ đến Lâm Tĩnh, nói không chừng chúng tôi những người bạn sau này sẽ già đi, vẫn cò thể châm chọc nhau, công kích nhau, cố ý không coi đối phương là quan trọng, nhưng ở trong lòng vẫn nằm ở vị trí quan trọng.
Dựa vào lưng ghế nhìn đống sách vở rồi lại vô ý nhìn đến tờ lịch, mẹ nó! Vậy mà cuối tháng 8 rồi.
Tôi ở nhà Tô Tín vậy mà cũng hơn một tháng, nghỉ hè sắp hết rồi mà cũng thích nghi được cuộc sống này.
Nhảy xuống ghế, từ từ đi vào phòng Tô Tín, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy tôi vào anh lấy mắt kính xuống cười hỏi: “Em có việc gì hả?”
“Không có việc gì. Chỉ là sắp tới ngày khai giảng, ngày mai em về trường.”
Nụ cười anh chợt đông cứng lại: “Sao lại gấp như vậy?”
Tô Tín giận quá hóa cười: “Sao lại phát cáu nữa rồi?”
“Em không có phát cáu. Bây giờ em với anh quen nhau không có nghĩa là em mất đi tự do, không có nghĩa là cuộc sống sinh hoạt của em luôn phải vây quanh anh, đây không phải là cách hẹn hò em nghĩ tới.”
Anh nhìn tôi hồi lâu mới nói: “Được rồi, ngày mai em về ký túc xá đi.”
Anh để cái ly lên bàn rồi quay người đi ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng thâm trầm của anh mà trong lòng lại dâng lên cảm giác mấct mác đầy chua xót.
Aizz, đúng là kiêu ngạo không phải một thói quen tốt.
●●●●●●
Quay về ký túc xá, Tân Hân Lâm Tĩnh Thất Trưởng cũng lục đục quay về, đầu tiên là Tân Hân.
Tân Hân nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, nhìn đến mức làm tôi thấy sợ rống lên hỏi: “Làm gì nhìn ghê vậy?”
“Tớ đang nghiên cứu xem cậu có còn nguyên vẹn hay không.”
“Thật đáng tiếc thông báo cho cậu là bà đây vẫn còn nguyên vẹn.”
“Aizz, thật là thất vọng, chắc là Tô cầm thú không có năng lực rồi, bởi thế trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn mỹ như vậy, bên ngoài tốt chắc gì bên trong đã tốt, thân trên là mãnh nam chắc gì thân dưới cũng vậy.”
“…………” Tôi vẫy vẫy tay: “Cậu nghĩ vậy thì cho là vậy tùy cậu.”
“Thật ra thì cậu có thể đi kiểm chứng suy đoán của tớ mà.”
“Dì Tân, đừng ép tớ lật bàn.”
“Bình tĩnh, tớ đi sắp xếp đồ, bà lão như cậu phải có chừng mực.”
Cuộc sống năm hai đại học cũng chầm chậm diễn ra, khai giảng qua đi Tô Tín làm thầy nên bận rộn làm giáo án, còn tôi thì không hiểu tại sao lại được bầu chọn là hội phó hội học sinh mà còn bắt đầu bắt tay vào nhận công việc mới trong hội học sinh này.
Hội học sinh là một chức danh xa hoa biết bao nhiêu, nó làm cho mọi nghĩ chắc là những người này có niềm đam mê với học tập lắm, nhưng thật ra bên trong là một đám hỗn độn ngồi viết bản thảo về đề tài biện luận văn học thanh niên thôi, cho nên vào cái ngày tuyển dụng đó tôi chỉ ngồi yên gặm bút mà thôi, số lượng người đến đăng ký cũng không nhiều, không giống như hội văn nghệ luôn tấp nập kia.
Nhưng mà chuyện này cũng có cái hay của nó, có thể nghiên cứu xem đợt sinh viên năm nhất lần này có bao nhiêu trai đẹp vào trường.
Đáng tiếc, tới chỗ bà chị này ghi danh chỉ là những bé trai không bốn mắt thì cũng đần đần. Thời gian càng trôi qua tôi càng bi thương. Thỉnh thoảng hội trưởng chỉ vào mặt tôi hung dữ nói: “Kỳ Nguyệt! Cô là người đại diện của hội, phấn chấn tinh thần lên cho tôi! Đừng có giống như bị liệt dương vậy.”
Lòng tôi thầm rơi lệ, nghĩ tôi liệt dương thì con mẹ nó bà đây liệt dương không đứng lên nữa, đợi chút, tôi lại nhớ người tên Tô Tín rồi……….==
Đang lúc bi phẫn đến tột cùng thì một đôi chân thon dài lọt vào tầm mắt tôi, trai đẹp nha, xung quanh toàn là những cô nương đứng nháy mắt, cảnh tượng này làm tôi liên tưởng đến lầu xanh.
Trai đẹp đi đến gần tôi, tôi vội vàng nặn ra một nụ cười, không phải là tôi ảo tưởng mà sự thật là khắp nơi đều có trai đẹp nha!
Cậu đứng trước mặt tôi nhìn tôi từ trên cao, quả là trời sinh tính tình cao ngạo: “Đây là hội học sinh?”
“Ừ.” Chúng tôi đồng loạt gật đầu.
“Đều là học sinh giỏi các ngành?”
Chúng tôi tiếp tục đồng loạt gật đầu, nhất trí với nhau là phải khiêm tốn.
“Vậy đưa đơn cho tôi.”
Tôi vội vàng đưa đơn và bút cho cậu, cậu khom lưng xuống viết, tôi nhìn chằm chằm cậu, cái trán trắng nõn, lông mi dài, cái mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không cần bàn nữa, đúng tiêu chuẩn trai đẹp!
Cậu đưa đơn cho tôi, tôi cười cười kêu cậu ký tên trên thẻ tre, cậu tiếp tục hạ bút viết những nét chữ cứng cáp ――
Cố Hành Chỉ.
Tôi vừa thấy tên thì chỉ có một cảm giác – kinh hãi, vội vàng quay đầu giao lại cho hội phó khác: “Tôi mắc đái! Cậu phụ trách tiếp đi!” rồi chạy như điên.
Đầu tiên tôi sẽ nói một chút về người con trai này, tôi không chắc chắn có phải là cậu ta hay không, nhưng tuyệt đối cái tên này y chang như cái tên mà từng tố cáo tôi lén nhìn cậu ta với thầy chủ nhiệm lúc tiểu học………
Cho nên vào lúc này tôi có thể không trốn đi sao!
Nhưng mà cậu ta sao có thể nhỏ hơn tôi một năm? Tôi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ vấn đề này, chậm rãi đi về hội thì cậu ta đã đi rồi, các cô gái trong hội đang cực kỳ kích động, tôi bình tĩnh về lại chỗ ngồi nhanh chóng