Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
0m nam.”
Tôi vội vàng đưa nước và khăn lông cho cậu ta, Cố Hành Chỉ cầm lấy nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
Một nữ sinh lễ phép cười với tôi: “Đàn chị, chị chạy theo đi.”
Tôi trợn to hai mắt: “Tôi?”
“Uhm, không lẽ chị để bọn em chạy theo, bên bọn em đang đến kỳ sinh lý.”
Tôi im lặng nhìn bọn họ, chẳng lẽ một lần dì cả đến là nguyên một bầy sao, nếu dì cả làm các người không có sức như vậy sao lúc nãy tôi đến các người đã la hét ầm ĩ như thế?
Nhưng ai biểu tôi là đàn chị của bọn họ làm gì, không thể so đo với bọn họ thì phải đồng ý thôi.
Đến lúc Cố Hành Chỉ ra sân, tôi nhanh chóng lấy một chai nước suối, khởi động tay chân.
Cố Hành Chỉ cau mày nhìn tôi, hỏi: “Kỳ Nguyệt, cậu được không?”
“Sao không được….đừng xem thường người khác.”
Người phụ trách nổ súng là cô dạy thể dục, cô nhìn tôi trêu ghẹo: “Kỳ Nguyệt, không ngờ em không giỏi sống sót trong nước mà bây giờ chuyển qua mặt đất rồi ha?”
“Cô giáo, mong được phúc của cô.”
Cô cười lớn, to giọng nói: “Mỗi người đều có vị trí và chức trách riêng…………chuẩn bị……..”
10 nam sinh trên đường chạy ngồi xổm xuống, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
“Pằng!” tiếng súng vang lên, tôi còn chưa kịp định hình thì mọi người đã lao vun vút, cô giáo la lên: “Kỳ Nguyệt, chạy đi, tại sao phản ứng lại chậm chạp y như trong nước vậy.”
Tôi rất ấm ức nhanh chân đuổi theo, Cố Hành Chỉ chạy không quá nhanh, khoảng thứ 5 6 gì đó, tôi chạy đến bên cạnh cậu ta cười ha hả hỏi: “Ổn chứ?”
Cậu ta nghiêng mắt nhìn tôi nói: “Không có cảm giác.”
Chạy một hồi cổ chân tôi hơi đau một chút, nhìn Cố Hành Chỉ bên cạnh sắc mặt không hề thay đổi, gương mặt vẫn trắng nõn như cũ. Tôi đi bộ ngoài sân đột nhiên vang thoại vang lên, tôi lấy ra xem là Tân Hân gọi.
“Kỳ Nguyệt, thầy hướng dẫn gọi cho tớ nói có việc tìm cậu.”
Tôi bực bội: “Thầy ấy tìm tớ có chuyện gì?”
“Tớ có hỏi mà thầy ấy nói cậu đến sẽ biết.”
Tôi vội vàng chạy đi khiến hội trưởng phải nhờ một người khác chạy theo Cố Hành Chỉ, hội trưởng không hề vui vẻ chút nào, tôi giải thích nguyên nhân cho anh ta, cũng không còn cách khác phải để cho tôi đi thôi.
Tôi đi đến khu Dật Phu, không hiểu sao tôi có cảm giác có chuyện không tốt xảy ra.
Bên trong phòng làm việc của thầy hướng dẫn có nhiều tiếng cười đùa của mấy thầy cô khác, tôi đẩy cửa vào mọi người đều dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Vẻ mặt thầy hướng dẫn có chút phức tạp, kêu tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, tôi cũng nghe lời làm theo.
Vừa ngồi xuống thầy gõ gõ bàn hỏi: “Kỳ Nguyệt, em có nhớ lần trước đi chơi xuân ở Dương Châu tôi có nói với em cái gì không?”
Tôi suy nghĩ một hồi cũng không nhớ được, hỏi lại: “Nói cái gì?”
“Tôi nói, quan hệ của em và thầy Tô không bình thường.”
“À, có chuyện gì?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận với em, có đúng thật là quan hệ không bình thường hay không?”
Thật ra thì lúc bước vào đây tôi đã đoán được 8 9 phần có liên quan đến Tô Tín, tôi bình tĩnh trả lời: “Dạ, đúng vậy.”
Phía sau thầy hướng dẫn còn có một phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn nhìn sơ rất là lão luyện, cô ta cười híp mắt với tôi hòi: “Học trò Kỳ Nguyệt?”
“Dạ, là em.”
Giọng nói bà cô vẫn chầm chậm: “Tôi là chủ nhiệm phòng giáo vụ của trường, thật ra thì năm nhất tôi đã chú ý đến em và thầy Tô, bởi vì có một số ít sinh viên phản ánh với tôi. Lúc ấy tôi vẫn giữ thái độ im lặng, lặng lẽ theo dõi quá trình, mà bây giờ xem ra tình cảm của học trò Kỳ Nguyệt và thầy Tô đã tạo ảnh hưởng không tốt cho trường.”
Tôi không nói gì hết, nói thật, tôi hoàn toàn không nhìn ra có ảnh hưởng gì không tốt.
“À, đúng rồi.” Bà cô sửa giấy tờ trên tay lại, rút ra mấy tờ đưa cho tôi: “Đưa là thư ẩn danh của sinh viên gửi đến cho tôi, em xem một chút.”
Tôi nhận lấy, nhìn nhìn là hình ảnh lúc sáng Tô Tín nắm tay tôi, anh nhìn tôi mỉm cười, còn tôi thì đang vui vẻ nhảy nhót dưới khán đài.
Con cái nhà ai mà chụp hình đẹp vậy, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, không ngờ tôi và Tô Tín lại xứng đôi như vậy.
“Học trò Kỳ Nguyệt?” Bà cô gọi tôi: “Xin hỏi em cúi đầu cười khúc khích là có ý gì?”
Tôi nhanh chóng nghiêm túc: “Khụ, em không cười.”
“Vậy thì tốt, nửa tiếng trước tôi đã gọi điện cho gia đình em rồi, chắc là sắp đến, chờ mọi người tới đầy đủ chúng ta sẽ thảo luận phương pháp giải quyết chuyện này.”
“hả?” Tôi kinh ngạc.
“Uh, nhìn xem, có phải mẹ em không, bà ấy đến.”
Tôi quay đầu lại, thấy mẹ đang hùng hổ đẩy cửa vào.
Mẹ đến bên cạnh tôi, tức giận hỏi: “Nguyệt Nguyệt, con lại vi phạm chuyện gì?”
Chủ nhiệm đứng lên, bắt tay mẹ: “Chị khỏe chứ, chắc chị là mẹ của Kỳ Nguyệt?”
“Đúng vậy, xin hỏi con gái tôi có chuyện gì?”
Chủ nhiệm gật đầu, kêu tôi đưa mấy tờ giấy cho mẹ, mẹ vừa nhìn đã cười lên: “Aizza, chụp đẹp đó, đúng là xứng đôi.”
Mẹ nói: “Con rể và con gái tôi chụp hình chung có vấn đề gì sao?”
Chủ nhiệm cảm thấy có chút mơ hồ không hiểu được, hỏi: “Đợi chút, tôi muốn nói chính là chuyện này, con gái chị yêu đương với thầy giáo chị không có ý kiến gì sao?”
Mẹ mở to hai mắt: “Ý kiến gì?”
Chủ nhiêm xoa