
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.
ài cửa còn chói sáng hôn, “Hả?”
“Xe anh cậu là xe mượn?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Phụt ―— Bên trong xe, Tô Tín và Tân Hân đồng thời phun ra.
Tô Minh Á không có cười nhạo tôi, nói ra sự thật: “Không phải, là của anh ấy mua.”
Của anh ta?! Mẹ kiếp, lừa gạt bao nhiêu người mới mua một chiếc xe như vậy??
Tôi không hỏi nữa, ngồi đằng sau uốn qua uốn lại, nghĩ tới Tô cầm thú bóc lột ba mẹ vất vả làm việc đổ mồ hôi nước mắt mới mua chiếc xe này, cả người cảm thấy không tự nhiên.
“Kỳ Nguyệt, cậu mắc đái à?” Tân Hân ngồi bên cạnh liếc liếc cái kính nhỏ trang điểm lại, cau mày chán ghét nhìn về phía tôi.
Cô nàng vừa dứt lời, Tô Tín vừa lái xe vừa phát ra tiếng cười nhẹ, nghe thật là chói tai. Tôi nhìn vào kính trong xe thấy có dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹commột đôi mắt hồ ly đang híp mắt nhìn chằm chằm mình. Tôi hung hăng trừng anh ta lại, anh ta càng cười tới tận mang tai, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra một tia sáng giảo hoạt.
Anh ta chắc là đã đạt level max của sự vô sỉ rồi, tôi thầm mắng một câu. Không nhìn nữa, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Còn chưa kịp thưởng ngoạn phong cảnh, tên Tô Tín kia đã thắng gấp dừng xe lại.
Tôi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mấy chữ quảng trường X to thấy mà ghê.
“Em thật sự không đi vệ sinh.” Tôi nói với anh ta, mặt mày rối rắm.
Nếu tôi muốn đi vệ sinh cũng không cần vào cái nơi sang trọng này đâu, đi nhà vệ sinh công cộng ven đường là được rồi.
“Ai nói cho em đi vệ sinh.” Tô Tín buồn cười ngoái đầu nhìn tôi, rồi mở cửa xe, vừa bước chân xuống vừa nói: “Tôi thuận đường mua vài thứ, các người chờ một chút.”
Tôi chóng tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa xe, cố ý làm mình thành một thiếu nữ u buồn, đưa mắt nhìn hình ảnh anh ta biến mất trong tòa cao ốc.
Quảng cáo LV chiếm nguyên một mặt tường, xuyên thấu qua tấm thủy tinh, có thể mơ hồ thấy một cây piano vĩ đại.
Thật sự là hai thế giới.
Cái anh Tô Tín này, thuận đường? Mua vài thứ? Ở nơi xa hoa này?
Trong lòng tôi cực kỳ u buồn. (ko lẽ chị nghĩ c ko xứng với anh????)
Trong lòng tôi thầm khinh bỉ Tô cầm thú, người này đúng là tiêu tiền không biết suy nghĩ.
Khinh bỉ tới lần thứ 11 thì Tô Tín cầm theo một túi giấy trở lại, nhìn cái logo trên túi, cái loại người nghèo như tôi cũng không biết nó là gì.
Anh ta vào xe, tiện tay vứt túi giấy qua kế bên, Tân Hân bên cạnh tôi nhìn chằm chằm cái túi, miệng mồm há to.
Tôi đang chuẩn bị cho cô nàng cái tát để cô tỉnh lại thì đã bị ánh mắt cô nàng xem thường nhìn tôi, ngượng ngùng tôi đành thụt tay lại.
Tôi buồn bực chảy mồ hôi, tiếp tục làm một thiếu nữ u buồn.
Tôi học Spongebob Squarepant mặc niệm trong lòng ba lần, phải chuẩn bị thật tốt, thật tốt, cố lên!
●●●●●●
Ngày hôm sau, thành phố bị nghênh đón một trận mưa kéo dài liên miên.
Hạt mưa tuôn rơi trên mặt dù, trong không khí đều mang hơi ẩm ướt xen lẫn lành lạnh, tôi nhịn không được sụt sùi cái mũi.
Đứng ở cửa phòng học, tôi nhìn phòng học xa lạ, kéo chặt cổ áo đang bị gió thổi bay, bước nhanh vào trong. Tân Hân thuận theo đề nghị của tôi, tới trước giành bàn hàng đầu.
Tối qua Tân Hân hỏi tôi tại sao muốn ngồi bàn đầu. Tôi hắng D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.hắng giọng, nghiêm túc trả lời: Một là vì muốn tuyên bố rằng “nữ hoàng trốn lớp” đã trở lại, hai là muốn Tô Tín kia chú ý đến bản cô nương.
Tân Hân phản xạ có điều kiện nhanh chóng đáp trả: Còn bày đặt nữ hoàng trốn lớp, tớ thấy cậu là nữ hoàng ngốc thì có.
Ta: …………….
Sau khi tôi vào chỗ ngồi xong, các nữ sinh cùng lớp vây quanh hỏi thăm ân cần, tôi cũng ứng phó rất nhanh.
“Kỳ Nguyệt, bạn không sao chứ?”
“Không sao, đừng lo lắng.”
“Kỳ Nguyệt, bạn khỏe không?”
“Rất khỏe, rất khỏe.”
“Chắc là rất đau a.”
“Đã hết đau rồi, thật đó.”
“Kỳ Nguyệt, cậu khi không lên lớp học, xem ra cú ngã đã thay đổi cậu rồi.”
“…………..”
“Kỳ Nguyệt, thất tình cũng có cách khác mà, cố nén bi thương đi.”
“Hả?”
“Sao càng nói càng lẫn lộn vậy.” Tân Hân đập bàn, “Các cô lo bản thân mình trước đi, Kỳ Nguyệt thật sự tốt rồi.”
Tú bà Tân Hân nổi giận, chúng nữ sinh cũng không muốn phiền toái, lặng lẽ rời đi.
Tú bà khinh thường lườm liếc chỗ các cô gái kia tụ tập, không chút để ý nói: “Đối với việc cậu bị thương thì bọn tớ và những người ở mấy phòng kế bên rất rõ nguyên nhân, nhưng cũng có một số quần chúng không biết rõ chân tướng sự việc.” Cô nàng bưng cái bình giữ nhiệt, nhấp nhấp môi, “Trong số dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comnhững quần chúng đó, có người suy đoán cậu bị ngã là do sảy thai.”
“Cái gì?!” Lần này đến phiên tôi đập bàn.
“Bạn học này, sao thầy vừa mới đến đã đập bàn như vậy?”
Tô Tín không biết khi nào đã vào phòng học, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Hôm nay anh ta mặc đồ màu vàng nhạt, cánh tay thon dài cầm giáo án, khuôn mặt tinh xảo như đã được gọt dũa, sóng mũi cao thẳng tuấn tú như mang dòng máu lai.
Nói thật, tôi nghi ngờ anh ta đi phẩu thuật thẩm mỹ.
Lúc này tôi nhớ tới, nếu biết anh ta vào cửa, tôi không nên đập bàn chút nào, mà nên trực tiếp nân