
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.
Minh Á, cậu ta cùng cô gái khác ăn cơm!
Tôi lật lật menu, ra vẻ không để ý chỉ thuận miệng nói: “Thật đáng ghét, Tô Minh Á cùng con gái khác ăn cơm.”
Tôi vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Tô Tín, quả nhiên không ngoài mong đợi, sắc mặt có chút biến đổi.
Tôi tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Thầy Tô, chắc là thầy cũng không thích cô tay, thật là, đoạt lấy em trai của chúng ta.”
Tô Tín đặt cái muỗng nhỏ xuống, dựa vào ghế sofa mềm mại, ôm cánh tay, chăm chú nhìn tôi một phút đồng hồ,
“Kỳ Nguyệt, sao em luôn nghĩ muốn chiếm tiện nghi của tôi?”
“Em chiếm tiện nghi của thầy khi nào?” Tôi bất mãn nhíu mày.
Đôi mắt hẹp dài, lấy lại menu trong tay tôi, ánh mắt rét lạnh lướt qua tôi nói: “Minh Á trở thành em trai của em khi nào?”
Khí thế thật dũng mãnh, tôi vội vàng sửa chữa: “Không không, là em trai của thầy, một mình thầy, chỉ là một mình thầy.”
Anh ta nở nụ cười, cảnh xuân sáng lạng làm rực rỡ bao nhiêu tâm hồn, “Kỳ Nguyệt, đầu óc em được làm từ chất liệu gì nhi?”
“Vàng.”
Anh ta nói chết liệu, tôi lập tức nghĩ tới vàng.
“Uhm.”
Quả thật anh ta vui vẻ gật đầu, đối với đáp án của tôi cực kỳ hài lòng.
Tô Tín gọi hai phần bò bít tết tiêu đen rồi im lặng cúi đầu uống café xem tạp chí.
Hàn Liễu vẫn không ngừng đánh giá bàn bên này. Hàn liễu có bộ dạng rất điềm tĩnh, tóc dài, đôi mắt phượng nhếch lên, y hệt Tô Tín, xinh đẹp. Một cô gái như vậy mà trong đầu có thể chứa bao nhiêu vi phân và tích phân, nói thật, tôi cực kỳ hâm mộ.
“Thầy.”Không khí quá nặng nề, tôi gọi một tiếng.
“Hum?” Anh ta lật cuốn tạp chí, không ngẩn đầu lên, ngón tay thon dài cầm ly café, tao nhã nhấp một miếng.
“Thầy Tô, em cảm thấy được thầy và cô gái kia có tướng phu thê.” Tôi thuận miệng nói.
Phụt – Tô Tín phun café rồi.
Khép lại cuốn tạp chí, liếc nhìn tôi, anh bình tĩnh rút khăn giấy ra lau miệng, không nhanh không chậm nói: “Kỳ Nguyệt, em không chiếm được tiện nghi của tôi thì giúp người khác chiếm tôi hả?”
“Thầy Tô, có lẽ thầy có thể tha thứ cho mình tự yêu bản thân, nhưng mà em xem bên trong quán này, thì không thể tha thứ cho việc đói bụng ăn quàng.”
Tròng mắt anh đảo đảo, đôi lông mày nhếch lên, nheo mắt lại y chang như một con hồ ly.
“Đói bụng ăn quàng?”
“Cái này…….Kỳ thật là, em như vậy đâu có chỗ nào xứng với thầy, sao thầy có thể đói bụng ăn quàng như vậy.”
Tôi cười cười, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comnhưng tròng lòng thầm khinh bỉ chính mình 100 lần 1000 lần.
“Có lẽ vậy, muốn đói bụng ăn quàng cũng là tôi tự mình làm.” Tô Tín đặt cái muỗng xuống, nhún nhún vai nói giọng khoa trương: “Tôi lại ở đây ăn cơm trưa với em. Oh, I’m crazy!”
Tôi đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì điện thoại trên bàn rung liên hồi.
Tô Tín hất hất cái cằm ý bảo tôi nghe điện thoại.
“Alo……..”
“Kỳ Nguyệt, cậu đi chết đi.” Âm thanh Tân Hân lớn vô cùng, muốn thủng màng nhĩ tôi, khẽ nhíu mày tôi đưa điện thoại ra xa một chút.
Tô Tín cũng có thể nghe được, anh buồn cười nhìn tôi, cầm ly nước lên nhấp nhấp miệng.
“Cậu đừng nói cho tớ cậu vẫn còn đang ngồi với Tô Tín, lâu như vậy làm tình cũng xong rồi!” Cô nàng vẫn không biết sống chết tiếp tục hét to.
Rất không may, thầy Tô của chúng ta lại tiếp tục phun café.
“…….Con quỷ này cậu nhỏ giọng một chút đi.”
Tân Hân hạ thấp âm thanh, nhưng cực kỳ phẫn nộ.
“Mới vừa rồi ra canteen ăn cơm, lại đụng hội trưởng các cậu, anh ta nói, nhắn lại với Kỳ Nguyệt, nhớ giao bản thảo cho tôi, trước khi tập san trường ra vào buổi chiều, cậu tốt nhất gửi vào mail cho anh ta, bằng không từ nay về sau họp thường kỳ cậu không cần đi!”
Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên, 12h40.
Kỳ Nguyệt, bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh.
Tôi bình tĩnh cúp điện thoại Tân Hân, gọi cho hội trưởng.
“Kỳ Nguyệt!!!!!” Đầu bên kia gầm lên giận dữ: “Cô còn có mặt mũi gọi cho tôi à?”
“Cái kia………..Anh nghe tôi giải thích…….”
“Tôi không muốn nghe giải thích, về sau cô không cần gặp tôi nữa!”
Bên kia gầm xong rồi cúp luôn, tôi bất đắc dĩ để điện thoại xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tô Tín nâng mắt nhìn tôi, thờ ơ hỏi: “Sao thế, bạn trai à, thấy em đi ăn với tôi sao? Nổi giận rồi à?”
“Thầy, sức tưởng tượng của thầy đừng có phong phú như vậy được không? Dì Quỳnh sẽ mặc cảm đó.”
Anh ta cười cười rồi lại không để ý tới tôi nữa.
Tôi có chút phiền não, lúc mới vào học kì đầu tiên, tôi có phỏng vấn vào hội học sinh, trải qua nhiều trận chiến, không dễ dàng có được khen ngợi của học trưởng cho vào hội học tập, lúc bắt đầu thì rất nhiệt tình nhưng càng về sau thì càng không có hứng thú.
Đối diện, 。comTô Tín đang yên lặng xem tạp chí, dưới ánh đèn ấm áp, hàng lông mi dài cong vuốt đẹp đến mức kinh người, tư thái trầm ổn mang theo khí chất mê người.
Tôi nhìn anh, tâm tư phiền muộn từ từ bình tĩnh lại. Trong đầu tôi đột nhiên phát ra ánh sáng.
Gọi lại cho hội trưởng, không đợi anh ta mở miệng, tôi đã giành trước la lên: “Hội trưởng, kỳ này tôi không có viết bản thảo!”
Quả nhiên hội trưởng hét lên còn to hơn tôi: “Cô đã không viết còn ở đây nói lí lẽ gì