Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Giáo Sư Quá Dùng Sức

Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/930 lượt.

Hân nói, chính là dì Ba Thượng Hải những năm 70.
Tô Tín cười bất đắc dĩ, một tay cầm lái một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Đừng có giả bộ.”
Tôi chột dạ, “Không có giả bộ.”
Anh thu tay về tay lái lại, nhìn về phía trước, đường cong gò má anh tuấn không chịu nỗi, anh nói: “Chiếc nhẫn đại diện cho anh, hãy yêu nó như em yêu anh.”
Tôi bình tĩnh cười, “Vậy em không yêu nó, ném xuống cái cống ven đường đi.”
Tô Tín còn bình tĩnh hơn tôi: “Cứ tự nhiên, ném xong thì trả tiền mua cái nhẫn kim cương đó cho anh.”
Tôi: “…….”
--- ------ ------ ------ ------ ---
Ngày đính hôn, ông ngoại cho tôi và Tô Tín mỗi người một dây chuyền bằng vàng gói trong cái hộp màu đỏ làm lễ vật đính hôn, ông đưa vào tay chúng tôi, nói: “Ông không nỡ xài tiền nên không cho bao lì xì, cái dây chuyền này là ông lấy bảo vật gia truyền của ông ra làm, một ổ khóa và một chìa khóa. Một ổ khóa chỉ có một chìa khóa duy nhất, mà chìa khóa cũng sẽ không tìm được ổ khóa thứ hai để tra vào. Ông ngoại già rồi nên không nói nhiều, chỉ mong hai cháu sống thật tốt với nhau, thấu hiểu và trân trọng đối phương là điều quan trọng nhất.”
Ông ngoại nói rất mghiêm túc, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, tôi nghe mà rơi nước mắt gật đầu liên tục.
--- ------ ------ --------
Xong lễ đính hôn tôi theo Tô Tín về thành phố N, tranh thủ lúc còn nghỉ đông sang Mỹ hưởng tuần trăng mặt sẵn tiện thăm ba của Tô Tín cũng là ba chồng tôi, aizza, tôi lại xấu hổ rồi…
Ngày hôm sau, tôi và Tô Tín cùng với chị Hạ dọn dẹp đồ đạc di chuyển đến sân bay quốc tế.
Ba mẹ tôi không thích ra khỏi nhà vì thế tôi đành phải mang theo tâm ý của hai người họ bôn ba gần 20 tiếng sang phía bên kia đại dương.
Mùa đông ở Mỹ còn lạnh hơn trong nước, những con đường rất sạch sẽ, đa số những người đi trên đường đều mặc áo khoác dài màu trắng. Ít nhiều gì Tô Tín cũng có mười năm sống ở đây nên vừa xuống máy bay là anh như ngựa quen đường cũ, ung dung đi về nhà.
Lúc ngồi trên xe tôi suy nghĩ, cha Tô Tín là nghị viên thì chắc là ngôi nhà rất xa hoa, không phải là khu nhà cao cấp có vườn hoa bên ngoài thì phải xin lỗi thân phận của ông.
Khi đến nơi tôi mới biết đây chỉ là căn nhà nhỏ nằm trong vùng ngoại thành, phía trước có rừng cây và hồ nước, băng tuyết ngập trời.
Tôi thầm nghĩ, mùa xuân ở đây chắc là rất đẹp.
Tuy không phải là khu nhà cao cấp nhưng tôi lại rất thích, nhanh chóng đi theo Tô Tín và chị Hạ vào nhà.
Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bàn gỗ nhỏ trong phòng khách đang tập trung xem báo, Tô Tín quả thật là được khắc y chang khuôn mẫu này, hai mươi ba mươi năm sau chắc Tô Tín cũng như vậy, tôi nghĩ đây chính là ba của Tô Tín.
--- ------ ------ ------ ------
Người đàn ông khi thấy mọi người vào cửa thì chỉ gật đầu chào, nhìn tôi một chút rồi tiếp tục xem báo. Trong lòng tôi thấy hồi hộp, xem ra ba chồng tương lai của tôi là người rất nghiêm túc.
Chị Hạ hừ một tiếng, Tô Tín cầm hành lý trong tay tôi rồi đi lên lầu.
Mỗi phòng đều được sắp xếp gọn gàng, phòng Tô Tín không lớn nhưng lại rất thoáng.
Tôi mệt mỏi ngồi phịch lên giường quan sát xung quanh, bốn bức tường dán giấy dán tường màu sáng còn có mấy tấm poster, trong tủ sách thủy tinh có rất nhiều sách xếp ngay hàng thẳng lối, phía trên thì trưng bày các cúp và mô hình.
Lần đầu tiên tôi chân chính tiếp xúc với cuộc sống mà Tô Tín từng trải qua, có cảm giác như một tri kỷ.
Tô Tín ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi ngắm ảnh chụp của anh trên đầu giường, là anh khi còn bé, xinh đẹp hơn những đứa bé nước ngoài, phía sau là chị Hạ và ba anh, ông ấy khi đó không khác Tô Tín bây giờ là mấy, đều có dáng vẻ anh tuấn phi phàm.
Tô Tín cầm lấy khung hình trên tay tôi, nhìn kỹ một lúc rồi nói: “Sau này trên đây sẽ có em.”
Lòng tôi rất ấm áp, ôm lấy eo anh, buồn bực nói: “Không có em thì đánh chết anh.”
Anh nhỏ giọng cười, bắt lấy tay tôi: “Đừng lo, nhất định sẽ có.”
Tôi nằm trên giường chợp mắt một lúc, tới trưa Tô Tín mới gọi tôi xuống lầu ăn cơm. Bốn người ngồi vây quanh cái bàn, hôm nay đích thân chị Hạ xuống bếp nấu bữa cơm gia đình.
Ba Tô Tín gắp một viên thịt cho vào miệng, chị Hạ nhìn anh đầy mong đợi, anh trầm giọng nói: “Mặn.”
Chị Hạ đặt mạnh chiếc đũa xuống, “Tô Triết ông đi chết đi, khó có dịp một năm đến đây một lần mà cũng không cho được một câu nói lấy lòng!”
Phụt…làm sinh viên khoa khoa học xã hội rất yêu thích văn học cổ điển thế mà tôi lại mất bình tĩnh, thì ra ba của Tô Tín tên là Tô Triết.
Tô Tín vỗ vỗ lưng tôi, nói nhỏ: “Triết học triết.”
Tôi gật gật đầu.
Ba Tô húp chút canh rồi đưa đôi mắt phượng nhìn tôi, “Đây là Kỳ Nguyệt?”
Ông hỏi rất lạnh lùng thế mà lòng dạ lang sói trong tôi lại sôi trào, ôi mẹ ơi, ba Tô Tín thật mê người, chắc là khí chất của nhiều năm bị cấm dục.
Ngừng lại ngừng lại, YY như vật rất là bất kính.
Tôi vội vàng gắp miếng thịt kho thơm ngào ngạt vào trong chén ông, vô cùng thục nữ dịu dàng trả lời: “Dạ, con là Kỳ Nguyệt.”
Ánh mắt ba Tô nhìn tôi đầy phức tạp, gật đầu rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Bữa