
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.
ôi ngoài cười nhưng trong không cười, “Em là học viên ưu tú tốt nghiệp học viện Lý Công, không ai không biết.”
Phụt… Tô Tín không nhịn nổi nữa bật cười lớn.
---------------------
Quả nhiên là tôi không thích hợp với khí hậu ở Mỹ, chưa tới hai ngày thì đã nằm xụi lơ trên giường.
Tô Tín kêu tôi đi ra ngoài dạo phố nhưng tôi không còn sức để đi, nằm trên giường lôi tiểu thuyết Trung Quốc ra đọc.
Trong lòng tôi cảm thấy buồn bực, vì cái gì Tô Tín có vẻ không quan tâm tôi.
Càng nghĩ càng không thoải mái, Tô Tín và ba Tô đi ra ngoài tản bộ, chị Hạ ở nhà thiết kế bản thảo nên trong nhà rất yên tĩnh.
Tôi gõ cửa phòng bà, bà đặt bút xuống gọi tôi vào, Phòng làm việc của chị Hạ không lớn nhưng có cảm giác nghệ thuật, giấy dán tường màu sắc sáng sủa, đường cong hoa văn sắc bén.
Bà lấy ghế ra cho tôi ngồi, hỏi: “Tiểu Nguyệt, có chuyện gì muốn nói với chị Hạ sao?”
“không có gì.” Tôi gãi gãi đầu, “Chỉ muốn biết tại sao ba của Tô Tín không thích con?”
Chị Hạ cười lên, “Đương nhiên là ông ấy không thích con.”
Tôi hoang mang nhìn bà.
“Ha ha, bời vì con là con gái của học trưởng Liên Sơn.”
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Vì ân oán của đời trước mà trả thù đến đời sau sao?”
Chị Hạ chỉnh lại áo ngủ cho tôi, kiên nhẫn nói: “Đừng nghĩ nhiều, bác quyết định, ông ấy không muốn cũng phải muốn.”
Tôi lại hỏi: “Con cảm thấy bác ấy thích người tên Nghi Tĩnh kia?”
“cô gái đó cũng được xem là thanh mai trúc mã của Tô Tín, khi học trung học hai đứa nói có quen nhau, hình như là do Nghi Tĩnh đề nghị trước, nhưng mà hai đứa càng ở bên nhau càng không suôn sẻ nên không bao lâu thì chia tay. Mà hình như con bé cũng còn thích tiểu Tín, con bé là cô gái tốt.”
Chị Hạ tiếp tục nói: “Ba tiểu Tín là người cuồng công việc, thích con gái có năng lực.”
Tôi trêu ghẹo bà, “Khó trách lại thích chị Hạ.”
Chị Hạ cười ha ha, “Lúc ấy bác vẫn chưa có năng lực gì, chưa tốt nghiệp đại học trong nước thì bị ông ấy lừa gạt ra nước ngoài, sinh tiểu Tín xong thì ở trong nhà suốt. Mười năm trước không kìm nén nổi việc chỉ ở nhà giúp chồng dạy con nên lén để dành tiền về nước làm thiết kế, thiếu chút nữa là vì chuyện này mà phá vỡ hôn nhân.”
đã lâu tôi không nhiều chuyện rồi nên bây giờ hạt giống ấy nảy mầm rất nhanh.
“thật sao?”
“Ừ, ông ấy giận dữ về nước tìm bác, bác trốn trong góc xó xỉnh ở khu Đông Bắc tầm sư học đạo, không học xong tuyệt đối không xuống núi.Ngày mà ba Tô Tín tìm đến vẫn bị bác cho ở dưới chân núi. Nhưng trái timbác rất cứng rắn, nhìn ông ấy bị người trong thôn khiêng băng ca trở về huyện cũng không đi cùng ông ấy…”
Tôi nghe đến đây thì không khỏi buồn cười, không biết vì sao lại liên tưởng đến Tô Tín.
Bà nói tiếp: “Bây giờ nghĩ lại thấy có lỗi với ông ấy, nhưng khi đó không muốn để hôn nhân hoặc tình cảm che giấu tài năng của mình.”
Chị Hạ cầm chặt tay tôi, lần đầu tiên thấy bà nghiêm túc như vậy, bà nhìn tôi đầy xúc cảm. “Kỳ Nguyệt, vĩnh viễn tài năng của phụ nữ luôn làm người khác khó quên hơn là vẻ ngoài. Hơn nữa, khi yêu người nào đó là thì phải yêu bản thân mình hơn người đó, trên thế giới này, ngoại trừ yêu ba mẹ mình ra thì chỉ còn là mình.”
Bà buông tay tôi ra: “Kỳ Nguyệt, làn đầu gặp con thì bác đã có cảm tình, cũng có thể có một phần nguyên nhân từ ba con, nhưng mà bác cảm thấy bác và con giống nhau, dù thế nào đi nữa cũng có lập trường của bản thân, sau này sẽ không chỉ sống vì một người đàn ông.”
“thật không?”Tôi cảm thấy tinh thần dâng cao, lần đầu tiên có người nói mình như vậy không khỏi đắc ý.
Chị Hạ thở dài: “Haizz, bác thương cảm cho con trai mình, tưởng rằng đã ăn con sạch sành sanh, ai dè đâu mình mới chính là người bị con ăn sạch, hỏi thế gian tình là gì, quả nhiên quả quýt dày có móng tay nhọn mà.”
Từ sau ra khỏi phòng chị Hạ tâm tình tôi thoải mái không ít, vừa lúc gặp được Tô tín và ba Tô trở về.
Lúc ba Tô đi lên lầu còn nhìn tôi một cái, không biết vì sao trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng lúc ông còn trẻ đi tìm chị Hạ cuối cùng còn bị người khác khiêng trên băng ca quay về, nhìn không được cười hì hì.
Tô Tín đi tới bên cạnh tôi, véo chặt cái mũi tôi hỏi: “Cười gì thế?”
Tôi: “… không có gì.”
Ba Tô dừng bước nhìn chúng tôi hồi lâu cuối cùng lạnh giọng nói với tôi: “Kỳ Nguyệt, đến thư phòng bác một chút.”
Giọng nói tôi thấp xuống, “Cho nên? Sau đó thì sao?”
Ba Tô nhìn tấm vé máy bay lẻ loi phía trước tôi, khí thế của giọng nói đủ để bức ép tôi, “Con tự chọn đi, một là cầm vé máy bay về nước một mình, từ nay về sau không còn quan hệ với gia đình này. Hai là từ bỏ đại học trong nước, theo Tô Tín di dân đến đây, làm con dâu bác.”
Ông vừa dứt lời, trái tim tôi như chợt ngừng mấy giây, trầm mặc thật lâu mới tỉnh lại, “Không phải Tô Tín ở trong nước phát triển cũng rất tốt sao?”
Ba Tô nói: “Nó chỉ là vì cháu ở lại một trường đại học bậc hai dạy môn toán học cấp thấp thôi sao?”
“……..”
Quả nhiên là cha như thế nào thì sinh con cũng như thế ấy, lời nói á