
Tác giả: Mã Giáp Nãi Phù Vân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
c độc của ba Tô so với Tô Tín thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Thấy tôi không trả lời, ba Tô không hoang mang nói tiếp: “Con suy nghĩ cẩn thận đi, nếu con thương nó thì không nên băn khoăn mà phải giúp nó có cuộc sống tốt hơn.”
Trong lòng tôi rất rối loạn, tôi không bỏ được Tô Tín, tôi thật muốn ở chung với anh vĩnh viễn, nhưng những lời nói của chị Hạ lúc nãy lại vang lên trong đầu tôi.
Tôi nhớ từng lời bà nói, nhớ tới Kỳ Liên Sơn và mẹ, hai người họ vẫn còn ở trong nước chờ tôi ăn học thành tài báo hiếu cho họ, muốn hai người đến đây thì chắc là không thể, chẳng lẽ vì theo Tô Tín mà tôi để hai người họ cô độc dưỡng lão ở bên kia đại dương sao?
Huống chi, tôi là người Trung Quốc!
Phải có dũng cảm, đối diện với cuộc sống, đối diện với uy hiếp của ba chồng!
--- ------ ------ ------ ------ --------
Tôi đứng lên cầm vé máy bay trong tay, nhìn thẳng ba Tô, “Cứ như vậy là bác không thích và không xem trọng con là con dâu bác?”
Ông nghĩ một lúc rồi nói: “Không phải bác không thích con, chỉ là bác yêu con trai bác hơn. Vốn là năm ngoái Tô Tín đã quay về nhưng mẹ nó nhớ nó nên cho nó ở với bà ấy thêm một năm, sau đó đem bà ấy đến đây luôn. Không ngờ tới con xuất hiện đã thay đổi tất cả, hai đứa thậm chí còn đính hôn? Kỳ Nguyệt, mặc dù bác sống nước ngoài nhưng tư tưởng của bác vẫn rất bảo thủ và gia trưởng. Bác chỉ muốn hỏi con một điều, thời gian dài như vậy, con trai bác suy nghĩ cho con rất nhiều vậy con có gì để trả lại cho nó chưa? Để con theo nó tới Mỹ sống một cuộc sống thật tốt chẳng lẽ là làm khó con? Đừng để đến cuối cùng thì lẫn lộn đầu đuôi.”
Bên tai tôi chỉ có tiếng xe lửa chạy ầm ầm qua, tôi bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, run rẩy hỏi: “Chuyện này bác có nói với Tô Tín chưa?”
“Rồi.” Ông trả lời rất nhanh, “Nó cũng đồng ý rồi.”
Ánh mắt tôi đau đớn chua xót, thì đàn ông đều thích quyết định và nắm trong tay cuộc sống của người khác, ngay cả Tô Tín cũng không có ngoại lệ. Có lẽ lúc chị Hạ nói với tôi những lời này thì bà cũng đã biết chuyện này.
Tình huống này vốn phải thương tâm, nhưng tôi lại không khóc chỉ có bình tĩnh nhìn ông nói: “Thật vui vì bác đã đạt được mục đích, con quyết định về nhà.”
Ba Tô ngạc nhiên không nghĩ tôi sẽ đáp ứng nhanh vậy, nhưng lập tức đưa ra vẻ mặt đã hiểu.
Tôi thấy vẻ mặt ông như thế thì tức giận tự nhiên sinh ra dũng khí, tôi gằn từng chữ kiên định nói: “Con sẽ rời khỏi con trai bác, nhưng chỉ là tạm thời, hai năm sau sau khi học xong con sẽ quay về kề vai sát cánh với con trai bác, tuyệt đối không kéo bước chân của anh ấy, nhưng trong hai năm này mong bác đừng can thiệp vào cuộc sống tình cảm của anh ấy.”
Ba Tô thấy có vẻ thú vị nhướng mày, “Muốn bác tin con thế nào?”
Tôi giơ tay phải lên, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương phát sáng ở ngón tay áp út ra để nó trước mặt ông, “Lấy cái này làm thế chân, lần này con đi mong bác đừng nói cho Tô Tín và chị Hạ biết, hai năm sau nếu con không đạt được yêu cầu của bác thì con sẽ không trở lại bên cạnh con trai bác, bác có thể yên tâm để anh ấy đeo chiếc nhẫn này vào tay một người con gái khác.”
Tôi nói xong những lời này thì gần như không còn hơi sức, chỉ chống vào mép bàn để giữ vững thân thể.
Ba Tô nhìn chăm chú chiếc nhẫn hồi lâu rồi mở miệng nói: “Được.”
Tôi nhìn ông cất chiếc nhẫn xong mới lôi kéo thân thể cứng nhắc đi ra ngoài, đây là đánh cuộc lớn nhất cuộc đời tôi cũng là lời nói khí phách nhất. Tôi thế chấp tất cả hạnh phúc của mình, kể từ lúc gặp Nghi Tĩnh tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân, không có điều kiện, thường hay tự an ủi bản thân mình nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Tất cả những điều này chỉ để chứng minh lời hứa của tôi với Tô Tín, tôi không phải những cô gái ngu ngốc trong tiểu thuyết, suốt ngày chỉ biết vô tội dựa vào người đàn ông mà sống.
Cái này cũng không phải là tương lai của tôi, không phải, từ trước tới giờ đều không phải. Chỉ là tôi muốn chịu trách nhiệm bản thân mình, chịu trách nhiệm cho Tô Tín , cho gia đình anh và cả gia đình mình.
Tôi đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại, nói ra một câu mà tôi vẫn muốn nói, “À, đúng rồi, còn có điều muốn nói với bác, con sẽ không phải là Hạ Mộng Phồng thứ hai bị giam cầm trong nhà khi còn trẻ tuổi.”
Sắc mặt ba Tô cứng đờ, ai ngờ ông lại thẹn quá hóa giận cười cười, lần đầu tiên tôi thấy ông cười, rất nho nhã, ông nhấp ngụm trà rồi bình tĩnh nói: “Chờ mong biểu hiện của con.”
Bước ra khỏi cửa, tôi không còn chút sức lực muốn dựa vào tường, nhưng tôi biết tôi không thể, tôi nhanh chóng cất vé máy bay vào túi, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt che giấu sắc mặt nhợt nhạt của mình.
Sau đó chị Hạ kêu chúng tôi xuống lầu ăn cơm trưa.
Vừa đúng lúc Tô Tín đi ra khỏi phòng, nhìn thấy anh tôi ra vẻ bình thường cười cười, anh chặn tôi ở cửa phòng vệ sinh, anh nhìn tôi với đôi mắt đen lay láy, anh cau mày hỏi: “Lúc nãy ba nói gì với em?”
Tôi không né tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng anh cười nói: “Không có gì, chỉ dặn một người sắp làm con dâu chăm sóc thật tốt cho anh thôi.”
“Thật?” Anh nhất quyết khô