
Tác giả: Thư Cách
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
àn tựa vào giá sách, ung dung chờ.
Hạ Hiểu Úc nghiên cứu xong danh thiếp kia, mới biết được mỹ nữ trưởng thành vừa mới kia chính là phóng viên, có một chút ghen tuông cổ quái chậm rãi hình thành trong đầu.
Bọn họ thoạt nhìn chính là rất hợp nhau, mặc kệ là tuổi, ngoại hình, chức nghiệp……
Đối cô mà nói, dường như là thế giới kia.
“Xem xong rồi chưa ? Có thể để ý tôi không ?”
Cô hoảng sợ, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt mỉm cười của anh, kín đáo lại nóng bỏng nhìn cô.
Lại là cái loại cảm giác kỳ quái này : Tim đập nhanh hơn, hô hấp bắt đầu khó khăn……
“Anh…… tìm tôi có chuyện gì ?” Hạ Hiểu Úc bối rối thiếu chút nữa nói không nên lời, chỉ có thể tùy tiện tìm vấn đề hỏi.
“Hiện tại lại biến thành “Anh” ? Vừa mới không phải còn có người gọi tôi “thầy” sao ?”
Cô thề mặt của cô nhất định đỏ lên.
Thật giận, Du Chính Dung sẽ nghĩ như thế nào ? Nữ sinh ở trước mặt anh đều là háo sắc sao ?
Không, không chỉ nữ sinh, còn có nam sinh cũng không thể bỏ được, ví dụ như Giang Thành Bân.
“Không có chuyện gì, chính là đem báo cáo trả lại cho em, thuận tiện muốn hỏi……”
Du Chính Dung đi tới, nhàn nhàn tựa vào góc bàn. Cặp chân dài chướng mắt kia, cách cô gần như vậy, Hạ Hiểu Úc cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên đáng sợ.
“Hỏi tôi cái gì ?”
“Muốn cùng tôi đi ăn cơm không ? Tôi ở Đài Bắc lâu như vậy, đều chưa ăn qua được món cơm nào ngon.” Anh nghiêng thân hướng về phía cô, sủng nịch cười hỏi : “Chúng ta có thể trò chuyện một chút.”
“Muốn…… Muốn nói cái gì ?” Hạ Hiểu Úc cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim thình thịch đập thật nhanh, cô thậm chí cảm thấy anh cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình.
“Tôi cũng không biết.”
Du Chính Dung nói lời này là thật. Anh quả thật không biết muốn nói cái gì, chính là, anh không có cách nào kiềm chế nhiều dục vọng của bản thân đối với cô.
Xem ra, anh ngay cả tay của chính mình cũng không có biện pháp để khống chế.
Anh ôn nhu, nhẹ nhàng mà giúp cô vén sợi tóc ra sau tai.
Ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua, mang đến từng đợt nóng đáng sợ, Hạ Hiểu Úc cảm thấy lỗ tai chính mình có lẽ gần như đã bị thiêu đốt.
Du Chính Dung rất đúng mực, anh không có lưu luyến, tuy rằng anh rất muốn tiếp tục.
“Được không ?” tiếng nói nhã nhặn mà hơi trầm thấp, thật ôn nhu hỏi.
“Cái gì…… Cái gì được không ?” Trời ạ, thanh âm của cô cư nhiên hơi hơi phát run, này rất không giống cô !
Hạ Hiểu Úc, cô là làm sao vậy !
“Để cho tôi mời em ăn cơm, được không ?” Du Chính Dung dật ra âm thanh cười nhẹ, anh còn thở ra một hơi thật dài,“Rốt cục có thể quang minh chính đại mà nói, tôi nhịn đã lâu rồi.” (F: sói đã muốn ra tay, amen. Dung ca : *đá ra cửa* câm mồm.)
“Anh……” Hạ Hiểu Úc rốt cục ngẩng đầu, trên gương mặt trái xoan thản nhiên đỏ ửng, cô hoài nghi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười kia,“Anh có thể như vậy sao ? Anh là thầy giáo.”
“Đã không phải rồi.” Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt ý đây là thật.
“Nhưng là…… Vì sao là tôi ?” Cô vẫn là tràn ngập nghi vấn,“Chẳng lẽ anh sẽ ở cuối học kỳ, hẹn từng nữ sinh đi ra ngoài ăn cơm sao ?”
Đối với chất vấn sắc bén của cô, Du Chính Dung chỉ có thể cười khổ.
Quả nhiên không phải chỉ là con mèo nhỏ nhu thuận mềm mại, cô là có móng vuốt.
Tuy rằng lười biếng, tuy rằng luôn giống đắm chìm ở giữa thế giới của chính mình……
Cô có ý cười thông minh để cho anh hiểu.
Đầu tiên là mắt, cô lười biếng nói cho anh, gian phòng học này không phải anh muốn tìm, ánh mắt xinh đẹp lười biếng và không chú ý này khi nhìn xung quanh, còn có thể câu dẫn lòng người, từ đó anh quên không được cặp ánh mắt kia.
Cô cứ như vậy hết lần này tới lần khác hoàn toàn không phát hiện ra, cô hoàn toàn không biết bản thân mình có bao nhiêu hấp dẫn người, bên người nam sinh nhỏ nhìn chăm chú, cô đều nhìn như không thấy.
Tốt lắm, chính là như vậy.
“Em đoán tôi có thể không ?” Hắn cố ý hỏi.
“Có thể hay không cái gì ?”
Anh nở nụ cười, cười đến thật vui vẻ.
“Có thể hẹn từng nữ sinh đi ra ngoài không a, em vừa mới hỏi.” Du Chính Dung cười nói : “Tiểu thư, em thật sự là không đủ chuyên tâm, may mắn lúc em đi học không phải như vậy.”
“Tôi……” Cô ảo não lại xấu hổ cắn môi.
Liền nhất định phải như vậy để cho anh chế giễu sao ? Hạ Hiểu Úc, cô vì sao lại chịu thua kém như vậy !
Du Chính Dung cẩn thận nhìn trên gương mặt trái xoan kia, có chút không đành lòng, mặc dù ở trong quá trình trêu chọc cô, anh bao giờ cũng rất vui.
Bất quá, chớ chọc con mèo nhỏ nổi giận, khả năng sẽ bị móng vuốt làm bị thương. Anh ở trong lòng tự cảnh báo chính mình.
“Đáp án là, sẽ không.” Anh mỉm cười vạch trần đáp án.“Tôi sẽ không hẹn hò với nữ sinh đi ra ngoài. Trên thực tế, tôi cho tới bây giờ không có hẹn hò với học sinh.”
“Cho tới bây giờ không có hẹn hò ?” Hạ Hiểu Úc mới không tin, cô hừ một tiếng,“Vậy anh vừa mới nói với tôi một đống vấn đề lớn, hỏi tôi muốn đi ăn cơm với anh không, là ý gì ?”
“Em thật đúng là không chuyên tâm, tôi ngay từ đầu không phải nói sao ?” Anh cúi người về phía trư