
Tác giả: Thư Cách
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.
i, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Không hiểu để ý, không hiểu xấu hổ không được tự nhiên……
Chạy trốn gần một học kỳ, rõ ràng vẫn là phải đối mặt……
“Đường lộ như miệng cọp, em chưa từng nghe qua sao ? Qua đường còn xông loạn như vậy.” Du Chính Dung nói, một mặt kéo cô đi qua đường lộ.
Anh nắm nhanh như vậy, muốn tránh thoát cũng không có biện pháp.
“Có thể buông tay đi ? Thầy, giáo ?”
Cố ý cường điệu hai chữ, quả nhiên làm cho Du Chính Dung cảnh giác, buông tay ra.
Hạ Hiểu Úc xoa cổ tay phải của mình, có chút trừng liếc mắt anh một cái.
Cặp mắt phượng xinh đẹp kia, mới thoáng nhìn, khiến cho Du Chính Dung thật sâu hít một hơi.
Làm gương người tốt…… Làm gương người tốt……
Đều đã nhịn lâu như vậy, chỉ cần nhịn vài ngày đi, học kỳ cũng sẽ xong.
“Thầy Du ?” Bọn họ hai người dừng lạitrong vài giây, còn đang khi nhìn nhau, mà lại dừng ngay bên cạnh trạm bus, thì đã có một học sinh lên tiếng chào hỏi,“Thầy giáo, thầy sao ở chỗ này ?”
Hạ Hiểu Úc đi qua từng bước, ẩn vào trong bóng đêm, nên làm cho hai nữ sinh trẻ tuổi tiến lên đây, thực vui vẻ nhiệt tình chen vào giữa bọn họ.
Lướt qua đỉnh đầu của hai cô nữ sinh đang ì xèo thì thầm, so với các cô cao hơn chính là Du Chính Dung, một mặt trả lời, một mặt nhìn lại đây.
Trong bóng đêm, anh không thể dời ánh mắt chính mình.
Trên gương mặt trái xoan cái miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên, biểu lộ một tia bướng bỉnh. Khuôn mặt như một bức tranh, tuy rằng ánh mắt lưu chuyển không dám nhìn thẳng anh, nhưng lại vẫn mê người như vậy, tựa giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã vững vàng thu hút tầm mắt của anh.
Đúng vậy, mắt lần đầu tiên nhìn đến cô, Du Chính Dung liền đối với cô sinh ra hứng thú đặc biệt.
Chính là anh không thể nói, không thể biểu đạt, cái gì cũng không thể làm.
Không quan hệ, tiếp qua vài ngày nữa cô sẽ không còn là học sinh của anh.
Xe bus đến, Hạ Hiểu Úc cúi đầu tìm tiền lẻ. Cố gắng lên xe, rất nhanh nhìn đến anh một cái.
Anh vẫn là kiên nhẫn trả lời vấn đề của học sinh nhưng ánh mắt mỉm cười cũng không ngừng nhìn qua đây.
Hẹn gặp lại. Hạ Hiểu Úc có chút bối rối, dùng hình miệng không tiếng động nói.
Du Chính Dung mỉm cười, kiên định gật đầu, giống như hứa hẹn chuyện gì quan trọng.
Nhưng là, học kỳ đã sắp kết thúc, bọn họ rõ ràng sẽ không gặp lại, không phải sao ?
Phải không ? (F: dĩ nhiên là không rồi *cười mờ ám*)
Bắt đầu kì nghỉ hè, Hạ Hiểu Úc nhận được e-mail của thầy giáo, muốn cô đến nói chuyện, cô thiếu chút nữa bị sặc.
Cô tưởng báo cáo cuối kỳ xảy ra vấn đề gì, dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Giang Thành Bân nắm chắc cơ hội nhập ngũ, chạy tới vòng xoay lữ hành, cô đành phải cứng rắn da đầu, một người một ngựa, đi tìm Du đại nhân nói chuyện, không yên đi vào khu phòng dành cho giáo viên.
Một lần nữa trở lại chỗ này, cô chỉ cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Cô là sinh viên hệ ngoại văn, đi ở trong này tràn ngập phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm kiến trúc, đã rất kỳ quái, hơn nữa cô suốt đời không quên được bản thân mình và bạn học của cô đều có việc tại đây.
Đi vào cửa phòng nghiên cứu, tuy rằng cửa chính là khép hờ, cô vẫn là có lễ phép gõ cửa.
“Mời vào.”
Đẩy cửa đi vào, người ở bên trong đồng thời ngẩng đầu nhìn cô, cô sững sờ ở tại chỗ.
Du Chính Dung ở sau bàn công tác, ngồi đối diện là một cô gái, ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi thì phải, cầm trên tay bản ghi chép cùng bút. Hai người giống như đang thảo luận vấn đề quan trọng, vừa thấy cô tiến vào, cô gái kia liền im lặng.
“Không biết có còn gì cần giúp không ?” Du Chính Dung đối cô cười nhẹ, vĩnh viễn đều là nhã nhặn như vậy, ngữ khí có lễ, ngón tay anh thon dài mân mê bút, mỉm cười hỏi nói.
“Được rồi, cám ơn anh, thầy Du.” Cô kia thản nhiên cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi.“Có gì cần nói, tôi sẽ lại liên lạc với anh, có thể chứ ?”
“Không thành vấn đề.”
Cô gái kia bộ dáng gọn gàng, trang điểm tỉ mỹ sau khi rời đi, bên trong còn lưu một mùi nước hoa nhàn nhạt. Hạ Hiểu Úc tựa vào tường, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
“Mời ngồi a” Du Chính Dung mỉm cười nói, đôi mắt sau khuông kính, lóe ra ý cười sung sướng.
“Thầy tìm tôi có chuyện gì ? Báo cáo của chúng tôi có phải…… có vấn đề gì hay không ?” Cô có chút đề phòng hỏi.
Ngồi xuống ở vị trí mỹ nữ kia vừa mới ngồi, cô cảm giác có chút không đúng.
“Báo cáo không thành vấn đề, viết không sai, có thể cầm trở về.” Du Chính Dung đứng dậy, đến mặt sau ngăn tủ tìm ra báo cáo của bọn họ, thuận tiện nói về một chút thành tích,“Em cùng Giang Thành Bân một tổ đúng không ? Muốn biết thành tích học kỳ không ?”
Không có nghe tiếng trả lời.
Anh quay đầu, nhìn thấy Hạ Hiểu Úc đang xem tấm danh thiếp ở trên bàn, không có nghe đến câu hỏi của anh.
Anh nhân cơ hội thưởng thức cô bên cạnh.
Âu phục đơn giản không tay cùng giày xăng ̣đan, làm cho cô tràn trề sức sống hơi thở động lòng người, ngay cả ngón chân nho nhỏ đều đáng yêu như vậy, làm cho người ta rất muốn……
Du Chính Dung ý cười càng sâu.
Ôm cánh tay, anh nhàn nh