XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giờ Lành Trộm Yêu

Giờ Lành Trộm Yêu

Tác giả: Cổ Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

o lớn xuất hiện trong phòng, Bảo Nhi sợ hãi muốn bái kiến.
Viêm Hoàng khoát tay để Bảo Nhi không phải chào, sau đó phất tay ý bảo nàng ấy có thể đi ra ngoài.
Túc Tử Nguyệt nằm trong thùng tắm hưởng thụ nước ấm, cảm thấy thoải mái hẳn, trên môi hé ra nụ cười thỏa mãn xinh đẹp.
Hóa ra ở cổ đại tắm rửa được hưởng thụ như thế này, nước vừa ấm còn có cả mùi hoa tươi khiến người ta không muốn đứng dậy.
Viêm Hoàng mê muội nhìn Túc Tử Nguyệt không hề phòng bị, hắn phải thừa nhận nàng không phải là nữ nhân xinh đẹp nhưng cũng là giai nhân thanh tú khiến người ta thấy thoải mái, đương nhiên là ngoại trừ tính tình của nàng ra.
Nhưng cũng vì tính cách như thế nàng mới thu hút hắn, cho nên dù bị lời nói của nàng làm tức giận nhưng hắn vẫn bị khơi lên dục vọng muốn nàng.
“Bảo Nhi, giúp ta cầm cái khăn lau với”. Túc Tử Nguyệt dịu dàng nói.
Hóa ra giọng nói của nàng không mang theo mùi thuốc súng [1'> lại mê người như vậy, Viêm Hoàng nhặt khăn lau lên, đi đến chỗ của Túc Tử Nguyệt.
[1'> mùi thuốc súng: giọng nói khiêu khích
“Cảm ơn.... A.... Sao lại là ngươi?”.
Quay đầu để nhận cái khăn thì nhìn thấy người đó, Túc Tử Nguyệt giấu thân mình vào trong nước.
“Ngươi....... Cái tên đại sắc lang....”. Hắn vào đây từ lúc nào mà Bảo Nhi không nói cho nàng biết? Túc Tử Nguyệt hốt hoảng che kín mình khỏi tầm nhìn của hắn.
“Không phải nàng muốn đứng lên sao?”. Viêm Hoàng cười gian nhìn nàng giống như chim sợ cành cong.
“Ngươi không đi ra ngoài làm sao ta có thể đứng lên”. Tại sao ánh mắt của hắn như đang cười nhạo nàng?
“Nàng sợ cái gì, ta đã nhìn thấy hết cả người nàng rồi, cũng đã nếm rồi, đúng không?”. Viêm Hoàng cười tà ác nói.
“Ngươi... im miệng, đừng có nói những lời hạ lưu đó”. Hắn không biết xấu hổ sao? Câu nói đó... Câu nói đó sao có thể tùy tiện nói, nếu bị người khác nghe được thì nàng làm gì còn mặt mũi mà sống nữa?
Viêm Hoàng cợt nhả cười: “Hạ lưu? Ta mới nói thôi nàng đã bảo là hạ lưu, như thế nếu ta muốn hành động thì nàng sẽ nói như thế nào?”.
“Ngươi...... Ngươi muốn làm cái gì?”. Nghe vậy, Túc Tử Nguyệt càng lùi thân mình vào trong nước.
“Nàng nghĩ sao?”. Viêm Hoàng xấu bụng cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đặt sát mặt nàng.
“Đừng! Ngươi... cách xa ta một chút.....”. Túc Tử Nguyệt một tay che trước ngực, một tay dùng sức đẩy hắn ra.
Viêm Hoàng dễ dàng bắt được cổ tay nàng, làm cho nàng không đẩy hắn ra được.
“Cho dù bị nàng vô lễ làm ta tức muốn giết nàng, nhưng vẫn không làm giảm được dục vọng muốn nàng của ta”. Có lẽ chính vì nàng không phục tùng, mới làm cho hắn không thể buông tay.
Hắn không muốn suy nghĩ sâu sa lý do không muốn buông nàng ra, chỉ thừa nhận trước mắt nàng có thể dễ dàng đốt lên lửa giận và.... lửa dục của hắn. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, cho đến lúc hắn chán ghét mới thôi
“Ngươi... Ngươi đang nói gì???”. Nam nhân này nói chuyện có cần phải nói trắng ra như vậy không? Dù gì nàng cũng là nữ nhân nha, mặc dù không được sắc sảo diễm lệ nhưng cũng sẽ có lúc xấu hổ.
“Nghe không hiểu sao? Ta nói là ta muốn....”. Nhìn mặt nàng càng lúc càng đỏ, lan xuống đến tận cổ, khóe miệng hắn nở nụ cười tà.
“Câm miệng, câm miệng lại, không cần nói như vậy. Ít nói mấy lời hạ lưu đi, ngươi, ngươi rất kém cỏi!”.
“Kém cỏi?”. Nữ nhân ngu ngốc này có lá gan thật lớn, dám nhục mạ hắn, người như vậy thật khó tìm.
“Ta còn kém một mặt....”. Lời còn chưa nói xong, hắn đã dùng sức áp lên thân thể nàng, cực chuẩn nhắm vào môi nàng mà hôn.
“Uhm...” Túc Tử Nguyệt trừng lớn mắt, tất cả kháng nghị đều bị nụ hôn của hắn nuốt vào trong, nàng không ngừng giãy giụa, càng giãy giụa lại càng bị thân thể tráng kiện của hắn khóa chặt.
Ít đi trừng phạt, ít đi thô bạo, mà thay vào đó là sự thương tiếc của Viêm Hoàng, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, dụ dỗ nàng mở ra để hắn xâm nhập.
Có lẽ do hắn bất ngờ dịu dàng làm nàng bị mê hoặc, Túc Tử Nguyệt có chút si ngốc hấp thu hơi thở đặc biệt của hắn, lưỡi hắn cố ý dây dưa, triền miên với cái lưỡi thơm mát của nàng.
Túc Tử Nguyệt bị hôn có chút vô lực, không chỗ nương tựa chỉ có thể dựa lên người hắn, tay nhỏ bé chậm rãi không còn giãy giụa nữa, nàng có cảm giác trời đất như xoay chuyển, nàng có chút hôn mê.
Viêm Hoàng dĩ nhiên cảm nhận được nàng thuận theo, chậm rãi nở nụ cười hài lòng, ôm lấy thân thể xinh đẹp của nàng đi về giường. Môi lưỡi của hắn vẫn không buông tha mà nhấm nháp môi nàng, bởi vì môi nàng thực ngọt.
Nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, môi hắn theo môi, cằm, cổ của nàng uốn lượn xuống, bàn tay chẳng biết lúc nào đã sớm vuốt ve ở phần đẫy đà trước ngực.
Nụ hôn nóng rực dừng lại ở trước ngực nàng, hai tay hắn vẫn nắm lấy đôi gò bồng đảo, nhẹ nhàng vuốt ve, tà ác hôn liếm, đảo quanh nụ hoa màu hồng phấn đã sớm bị hắn làm cho căng cứng.
Nóng quá, hắn đang làm gì nàng? Tất cả suy nghĩ của nàng đều bị môi và lưỡi của hắn trêu chọc.
Như đã trêu đùa đủ, Viêm Hoàng há miệng ngậm nụ hồng nở rộ kia, ra sức mút.
“Ách...” cả người Túc Tử Nguyệt khẽ run, hai tay bắt lấy