Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giờ Lành Trộm Yêu

Giờ Lành Trộm Yêu

Tác giả: Cổ Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

nói đã bị Túc Dịch Trung đẩy vào trong làn sương mù.
Bóng dáng của Túc Tử Nguyệt bị một phiến sương mù trắng muốt phủ kín, cuối cùng khi sương mù từ từ rút đi Tử Nguyệt cũng theo đó biến mất.
“Tử Nguyệt, hi vọng con sẽ dũng cảm nghênh đón tất cả những cửa ải khó khăn, cha tin tưởng nhất định hạnh phúc sẽ đến với con.......”.
Túc Dịch Trung không đành lòng, nhìn mãi vào nơi mà Tử Nguyệt biến mất.
***
Viêm Hoàng và Viêm Huyên dẫn hai thị vệ thân cận cưỡi ngựa chạy thẳng đến rừng trúc bên ngoài kinh thành. Viêm Huyên thấy rừng trúc đã ở phía trước, hắn kéo dây cương ghìm ngựa lại. Viêm Hoàng không hiểu quay đầu lại nhìn Viêm Huyên.
“Đệ nghĩ một mình huynh vào đó tắm rửa và nghỉ ngơi là được, đệ và Chích, Dương sẽ đợi huynh ở ngoài”.
“Hả?”. Viêm Hoàng nhướn đôi mày rậm, càng lúc càng không hiểu hành động của Viêm Huyên.
“Chuyện này......”. Người ở bên trái tên là Chích đang muốn mở miệng nói thì bị Viêm Huyên điểm huyệt nói.
“Mặc dù chúng ta là huynh đệ nhưng dù gì huynh cũng là một vị vua, việc gọi thẳng tên húy đã là quá phận rồi, nếu như còn tắm cùng thì sợ rằng mọi người sẽ càng bàn tán, đệ không muốn việc đó xảy ra”.
Viêm Hoàng nghe Viêm Huyên nói thế càng cảm thấy kỳ quái, càng làm cho hắn tò mò, không biết bên trong rừng trúc kia có gì để Huyên mất công sức dẫn hắn đến đây.
“Được”. Viêm Hoàng gật đầu đồng ý, một mình vào rừng trúc để ba người ở đó.
“Huyên gia, tại sao lại cố làm ra vẻ huyền bí như thế?”. Lần này người nói là thị vệ bên phải —— Dương.
“Nhà tiên tri đã nói: ‘Ngọn lửa màu tím sắp thành ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, nếu không ngăn cản sẽ phá hủy thiên địa’”. Viêm Huyên nhẹ giọng nói.
“Ngọn lửa màu tím có phải ám chỉ.... Vương?”. Chích sợ hãi kêu lên.
“Nếu thật như thế thì đưa Vương đến khu rừng trúc này có tác dụng gì?”. Dương không hiểu nhà tiên tri có tính toán gì.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nhà tiên tri đã nói trong rừng sẽ xuất hiện người có thể giúp chúng ta tránh khỏi khó khăn này”.
“Thật sự?”. Dương giương mắt nhìn rừng trúc xanh tươi.
“Thử xem sao, dù sao lời nhà tiên tri nói thường là sự thật”. Viêm Huyên cũng nhìn về phía cánh rừng.
Chích không nói lời nào, không thể làm gì khác nên cũng nhìn về phía rừng trúc. Hắn chỉ hi vọng ông trời phù hộ sẽ xuất hiện người có thể giải trừ kiếp nạn đó. Nếu như Vương nổi nóng thì tất cả sẽ xong đời.






Viêm Hoàng rất nhanh đã tìm được suối nước nóng như lời của Viêm Huyên, hắn nghiêng người xuống ngựa, để mặc con ngựa đi lại xung quanh.
Hắn đi về phía suối nước nóng, cởi quần áo, rồi vùi cả thân hình cường tráng vào trong nước, ngửa đầu tựa vào một tảng đá lớn nổi lên, hưởng thụ nước suối thiên nhiên.
Quả thật như Huyên nói, đây là nơi mà người ta có thể thả lỏng tâm tình, vừa yên tĩnh vừa thanh u [1'>, giống như có thể quên đi mọi thứ....
[1'> thanh u: thanh tịnh và đẹp
“Aaaaaaa.... ......”.
[2'> Nguyên tác ở đây là lộ ra trọn vẹn nam nhân :D
“Ngươi.... Ngươi.... ... Ngươi là ai?”. Thật may là suối nước nóng này khá rộng cho nên nàng có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Túc Tử Nguyệt không ngừng bơi cách xa Viêm Hoàng.
“Có lẽ ta hỏi nàng lời này mới đúng!”. Viêm Hoàng nhìn nữ nhân trước mắt này nhạo báng, nàng lại không biết hắn là ai?
“Là ta hỏi ngươi trước, ngươi nên trả lời ta mới đúng”.
Túc Tử Nguyệt không vui trừng nam nhân trước mắt, tại sao nàng lại cảm thấy người này cười thật chói mắt, dường như có ý tứ khinh thường?
“Đừng có giả bộ, có phải Huyên gọi nàng tới đây không?”.
Viêm Huyên nghĩ được một biện pháp “thả lỏng” rất tốt.
“Cái gì, ngươi đang nói cái gì?”. Túc Tử Nguyệt không hiểu hắn đang nói cái gì, cái gì Huyên, có ý gì?
“Nàng muốn chơi trò chơi sao? Nhưng ta không có hứng thú cùng nàng chơi đùa rồi!”.
Viêm Hoàng mở đôi mắt tà mị đánh giá nữ nhân trước mặt.
Thành thật mà nói thì ánh mắt của Huyên không tệ lắm. Nữ nhân này bề ngoài xinh đẹp, da dẻ trắng nõn nà, khuôn mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt to cương nghị [3'>, đôi môi hồng nộn non mềm..... Viêm Hoàng quan sát xuống bên dưới, ánh mắt càng trở nên thâm trầm...
[3'> cương nghị: cương quyết + nghị lực
Nàng mặc một bộ quần áo kì quái ướt đẫm dính chặt vào thân hình mảnh khảnh, những nơi nữ tính mềm mại trên người nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn làm bụng dưới vọt lên một cỗ nóng rực.
“Đến đây”. Hắn trầm giọng ra lệnh.
“Dựa vào cái gì?” Đùa à, gọi nàng đến thì nàng phải đến sao? Hắn nghĩ mình là ai?
Nàng công nhận tên này trông rất đẹp trai.... nhưng nàng không biết hắn, hắn dựa vào cái gì có thể ra lệnh cho nàng?
Viêm Hoàng tức giận trợn mắt nhìn nữ nhân này. Nàng dám phản kháng hắn? Cho đến bây giờ chưa ai dám cãi lời hắn cả.
Giơ tay cầm đai lưng trong đống quần áo, hắn nhẹ nhàng dùng sức ném về phía nàng, trong giây lát Túc Tử Nguyệt đã rơi vào trong ngực hắn.
Túc Tử Nguyệt kinh ngạc, rõ ràng một lúc trước nàng cách hắn rất xa, tại sao bây giờ lại như thế này?
“Buông ta ra!”. Túc