Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giờ Lành Trộm Yêu

Giờ Lành Trộm Yêu

Tác giả: Cổ Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134746

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

Tử Nguyệt tức giận quay mặt nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ kêu to.
Cái tên ghê tởm này! Hiện tại đang ở đâu nàng cũng không biết, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này? Khó chịu hơn nữa là.... tên này còn chưa mặc quần áo vào.
Cha ơi, rốt cuộc cha đưa con đến chỗ quái quỷ nào vậy? Túc Tử Nguyệt kêu thảm trong lòng.
“Nàng thật không ngoan, nàng nghĩ bây giờ nàng có thể thoát được sao?”.
Viêm Hoàng nâng cằm của nàng lên để nàng nhìn kỹ đôi mắt màu tím, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng.
“Ngươi....”.
Vốn định mắng to nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt màu tím Túc Tử Nguyệt ngây người. Nàng chưa thấy ai có con ngươi màu tím, lại là màu tím xinh đẹp như thế, rất đẹp mắt.
Quả nhiên ai cũng sợ hãi đôi mắt tím của hắn, lòng của Viêm Hoàng lại rơi xuống vực sâu.... Cơn tức giận lại vọt lên.
Viêm Hoàng nắm chiếc cằm xinh xắn của Tử Nguyệt, không báo trước cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ tươi của nàng, tàn khốc giày xéo thô bạo giống như trả thù.
“Ách...”.
Túc Tử Nguyệt bị sự tấn công bất thình lình làm cho tỉnh lại. Tại sao lại thế này? Nàng đang bị một nam nhân xa lạ hôn?!
“Ưm...”.
Tử Nguyệt dùng sức để thoát khỏi sự khống chế của Viêm Hoàng nhưng lực bất tòng tâm, sức lực của nàng không thể so được với hắn.
Viêm Hoàng dùng sức mút lấy đôi môi của nàng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức khiến nàng phải mở miệng, thừa dịp đó lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, cố ý triền miên với đôi môi mềm mại của nàng.
Túc Tử Nguyệt bị hôn đầu óc có chút choáng váng, nàng cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, tại sao có thể như vậy? Tại sao toàn thân của nàng như mất đi hết sức lực? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ là một cái hôn không thỏa mãn được Viêm Hoàng, vì vậy tay hắn dời xuống xé rách quần áo trên người nàng, ung dung vuốt ve nơi đẫy đà của nàng.
“Ưm... đừng....”.
Khi Túc Tử Nguyệt nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, sau đó lại cảm thấy một bàn tay to, thô ráp của ai đó đang làm gì nàng, nàng rất muốn phản kháng nhưng lại không thể động đậy.

Với sức lực của nàng thì dù có giãy giụa cũng không là gì với Viêm Hoàng, dù có liều mạng chống cự cũng không ngăn cản được hắn.
Hơi thở nóng rực của Viêm Hoàng mãnh liệt bao quanh toàn thân nàng, môi lưỡi không ngừng trêu chọc trong miệng nàng, mà bàn tay cũng không kiêng dè vuốt ve ngực của nàng. Túc Tử Nguyệt giãy giụa cũng không thoát ra được chỉ có thể để mặc hắn xâm phạm.
Một bàn tay khác của Viêm Hoàng dừng ở hông của nàng, kéo nàng dính sát vào hắn, người nàng trần trụi dính sát vào lồng ngực cũng trần trụi của hắn.
Sau khi tàn sát xong đôi môi đỏ mọng của nàng, đôi môi của hắn cũng rời khỏi đôi môi của nàng nhưng không thả nàng ra mà lưỡi của hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ liếm vành tai xinh xắn của nàng, làm nàng khẽ run.
Viêm Hoàng nhẹ giọng cười, đầu lưỡi tà ác liếm xuống dưới, nhẹ nhàng xẹt qua gò má sau đó lưu luyến dừng lại ở cổ nàng. Lúc này bàn tay đang dừng ở trên eo cũng dời lên trên tập kích bên còn lại, ngón tay càng càn rỡ nắm nhẹ nụ hoa đã đứng thẳng của nàng.
“A... Dừng tay!”. Ý thức được hành động thân mật của Viêm Hoàng, Túc Tử Nguyệt sợ hãi muốn đẩy hắn ra.
Người này là ai? Sao lại làm thế với mình? Đầu óc Túc Tử Nguyệt trống rỗng, không thể suy nghĩ được.
Giờ phút này nàng chỉ mong có thể thoát khỏi sự trói buộc của nam nhân này, nhưng dù nàng có giãy giụa như thế nào thì hắn vẫn có thể dễ dàng ngăn chặn nàng. Túc Tử Nguyệt cảm thấy hoảng sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp phải tình huống như thế này.
Viêm Hoàng đột nhiên ôm lấy cổ nàng, bế nàng về bên hồ, đặt lưng trên phiến đá, thân thể to lớn chen vào giữa hai chân nàng, sau đó nghiêng người hung hăng mút chặt nụ hoa phấn hồng đã nở rộ.
“Không....”. Hai chân Túc Tử Nguyệt đạp lung tung, liều mạng muốn kháng cự cảm giác tê dại mà hắn gây ra cho nàng.
Không để ý đến sự phản kháng của Túc Tử Nguyệt, Viêm Hoàng hung hăng xé nốt chỗ quần áo trên người nàng. Trong nháy mắt, trên người nàng chỉ còn một cái tiểu khố [4'>.
[4'> tiểu khố: quần nhỏ ~~!
“Dừng tay!”. Túc Tử Nguyệt nỗ lực kéo lại tâm trí đang rối loạn, muốn ngăn cản chuyện hoang đường này lại.
“Tên đáng chết, ngươi không thể làm như thế với ta! Vô lại....”. Rốt cuộc nàng không nhịn được chửi hắn, nàng mặc kệ cái gì là giáo dục, bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi chỗ này.
Nghe Tử Nguyệt văng tục, Viêm Hoàng nhíu mày không vui.
“Ngu ngốc, sớm biết thế này thì sao lại đồng ý với giao dịch đó? Ta không phải là thánh nhân, càng không phải là quân tử!”. Viêm Hoàng vẫn nghĩ nàng là nữ nhân mà Viêm Huyên phái đến tắm cùng hắn.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, buông ra!”. Túc Tử Nguyệt muốn tách ra khỏi tư thế mập mờ này.
“Ngốc, ta đã nói là ta không có hứng chơi đùa với nàng!”.
Viêm Hoàng trực tiếp hôn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hắn không có thời gian rảnh rỗi nghe nàng kêu loạn.
Hắn dùng sức ngăn Túc Tử Nguyệt, một tay dễ dàng khống chế hai tay của nàng, mà môi của hắn vẫn thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng.
Viêm Hoàng khẽ liếm láp cái cổ đẹp đẽ, thỉn