
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134754
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/754 lượt.
cười.
Mặc kệ sự cự tuyệt của nàng, Viêm Hoàng đợi đã thấy đau, làm sao có thể dừng lại? Hắn đẩy hông một cái, khổng lồ nóng rực hung hăng đâm sâu vào hoa tâm của nàng.
“A... Thật là đau.....”. Túc Tử Nguyệt thở hổn hển, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Viêm Hoàng nhíu mày, biết nàng khó chịu. Nhưng nàng không phải là nữ nhân Viêm Huyên tìm đến sao? Tại sao lại là một xử nữ?
“Đừng lộn xộn”. Viêm Hoàng chỉ có thể dùng ý chí còn sót lại kiềm chế mình không luật động trong tiểu huyệt khít chặt của nàng, chờ thân thể nàng thích ứng với sự hiện hữu của hắn.
Chết tiệt! Nàng thở hổn hển làm bụng dưới càng hút chặt khổng lồ của hắn. Hắn cắn răng chịu đựng sau đó thử trấn an nàng.
“Thả lỏng, nàng thả lỏng ra, thích ứng với cảm giác có ta trong cơ thể, sẽ không sao đâu....”
Túc Tử Nguyệt nghe lời thả lỏng vì nàng rất đau, sau đó dần dần nàng đỡ đau hơn.
Đến lúc này Viêm Hoàng không đợi được nữa, hắn rút ra rồi lại động thân đi vào, không ngừng đâm chọc trong cơ thể nàng.
“A.... .......A.... ...... ....”.
Túc Tử Nguyệt ôm chặt lấy người hắn, mặc hắn làm gì thì làm, cho đến khi hắn bắn ra dịch nóng vào trong cơ thể nàng, rốt cuộc nàng không chịu nổi, ngất đi.
***
Lúc Viêm Hoàng ra khỏi rừng trúc trời đã tối, ba người ở bên ngoài thở một hơi như trút được gánh nặng.
“Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng ra, đệ đang nghĩ có nên đi vào tìm huynh không....”.
Lời nói của Viêm Huyên bị người được ôm trong lòng Viêm Hoàng làm im bặt, không biết nói tiếp như thế nào, chỉ có thể ngây ra nhìn.
“Đây là cái gì?”. Viêm Huyên cau mày phỏng đoán. Chẳng lẽ là người mà nhà tiên tri đã nói đến.
“Nàng không phải là ngạc nhiên đệ dành cho huynh sao?”. Viêm Hoàng ôm chặt nàng, bảo hộ trong ngực.
“Đệ? Làm cái gì cơ?”. Viêm Huyên không hiểu.
“Không phải đệ tìm nữ nhân này đến cho huynh sao?”. Viêm Hoàng nhướn lông mày.
“Đệ không có tìm ai đến đây cả”.
Đó là một nữ nhân? Chẳng lẽ người mà nhà tiên tri đã nói là nữ nhân đang nằm trong ngực Viêm Hoàng? Không thể nào, nhà tiên tri bị váng đầu à? Một nữ nhân làm sao có thể ngăn được Viêm Hoàng? Viêm Huyên bắt đầu nghi ngờ năng lực của nhà tiên tri.
“Thật sao?”.
Viêm Hoàng cúi đầu nhìn bóng dáng mềm mại trong ngực. Xem ra phải chờ nàng tỉnh lại mới có thể biết được chân tướng.
“Thôi được, chúng ta về thành”.
Viêm Hoàng không nói gì, thúc ngựa về thành, ba người sau lưng cũng nhanh chóng đuổi theo.
***
Trên chiếc giường to lớn có một bóng dáng mảnh khảnh, nàng khẽ động thân mình sau đó chậm rãi mở cặp mắt mệt mỏi.
Túc Tử Nguyệt trừng mắt, nhìn khung cảnh xa lạ sau đó có cảm giác đau đớn lan tràn.
Ông trời! Đây là đâu? Tại sao nàng cảm thấy đau, rất đau? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tử Nguyệt muốn xuống giường, không ngờ hai chân vừa đặt xuống đất cả người nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Sau đó nàng phát hiện mình không mặc quần áo!
Cúi đầu nhìn, trên người đầy những vết xanh xanh tím tím!
“Ông trời!”. Nàng thở mạnh một cái.
Đó không phải mộng! Những cái đó.... Không phải là mộng sao?
Tử Nguyệt khiếp sợ nắm chặt tơ lụa mềm mại trong tay, không tin được mình lại gặp phải sự việc đó.
“Nàng đang làm gì vậy?”.
Viêm Hoàng bước vào tẩm phòng [6'> thấy Tử Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp ngẩn ngơ, hắn bước đến ôm nàng về giường.
[6'> tẩm phòng: phòng ngủ.
Túc Tử Nguyệt nhìn nam tử anh khí [7'> trước mặt thì có phản ứng, nàng vung tay lên muốn đánh vào mặt hắn nhưng lại bị hắn ngăn lại.
[7'> anh khí: khí khái hào hùng.
“Nàng làm cái gì vậy?”. Viêm Hoàng tức giận đỡ sự tấn công của nàng, bắt lấy cổ tay nàng.
“Ngươi là tên khốn kiếp đáng chết! Hạ lưu! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta....!”. Túc Tử Nguyệt tức giận hầm hừ, nước mắt lăn xuống hai má.
Tại sao nàng lại bị đối xử như thế? Nàng vẫn cho rằng loại chuyện đó chỉ có thể làm cùng người mình yêu. Cho dù ở cuộc sống hiện đại chuyện đó là bình thường, cho dù nàng bị bạn bè cười nhạo thì nàng vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
Nàng thừa nhận mình rất bảo thủ nhưng nàng cảm thấy loại chuyện đó chỉ hai người thật tình yêu nhau mới làm, nhưng cái tên nam nhân này lại có thể.... lại có thể....
“Tốt nhất là nàng mau thu hồi lời nói của mình lại”. Viêm Hoàng lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt đang khóc lóc thương tâm.
Không có ai, chưa có một ai có thể mắng hắn! Mà hắn càng không cho phép một nữ nhân mắng hắn.
“Cái tên nam nhân xấu xa này! Làm sao ngươi lại có thể đối xử với ta như thế?”. Túc Tử Nguyệt không nghe Viêm Hoàng uy hiếp, nàng chỉ biết phải mắng cho hả giận.
“Đủ rồi! Đây là nơi ta thống trị, ta có quyền quyết định đối với nàng như thế nào, đừng có liều lĩnh mà ầm ĩ với ta!”. Viêm Hoàng tức giận nắm lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn vào đôi mắt tím của hắn.
“Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì thế? Cho dù nơi này là địa bàn của ngươi thì ngươi cũng không có quyền ép buộc ta, ta không phải là người dễ....”. Túc Tử Nguyệt không chịu thua tiếp tục mắng.
“Rốt cuộc nàng nói đủ chưa?”.
“Không không, ta còn muốn