
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
a, mặc dù đạo diễn Lý không đồng ý, nhưng ít nhiều cũng phải nể mặt trung đoàn trưởng một chút, anh ta hắng giọng: “Trình độ cơ bản không tồi, chỉ là không thuộc bản nhạc. Hôm nay về chịu khó luyện tập kỹ, ngày mai tôi sẽ nghe lại thử xem.”
“Được ạ, được ạ. Cảm ơn đạo diễn Lý.” Vương Dao vừa nhận lời vừa kéo Mộc Mộc rời khỏi đó.
Khi đi ngang qua chỗ Trác Siêu Nhiên, Vương Dao tặng anh một nụ cười tuyệt đẹp, có vài phần cảm kích, vài phần ái mộ. “Trung đoàn trưởng Trác, cảm ơn anh!”
“Không có gì!”
Ánh mắt Trác Siêu Nhiên liếc sang Mộc Mộc, miệng thấp thoáng nở nụ cười.
Mặc dù chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng lại hút hết hồn vía của Mộc Mộc, khiến cô bất giác nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của họ trong quán rượu.
Trải qua bao nhiêu năm mong đợi như vậy, khó khăn lắm cô mới được gặp lại anh, vậy mà lại kết thúc như vậy sao? Từ bỏ ư?
Ít nhất, cô cũng cần cho anh biết rằng cô đã từng yêu anh, cho dù bị từ chối, cô cũng phải tranh thủ một lần.
Mộc Mộc đang định lôi chiếc khăn tay màu trắng mà cô vẫn mang bên mình từ trong túi ra, tiếng đàn marimba vui nhộn bỗng vang lên. Trác Siêu Nhiên cúi xuống cầm điện thoại, liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng, “Lên máy bay rồi à?”
“… Cái gì? Hạ cánh rồi ư?” Trác Siêu Nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã không còn là chiếc đồng hồ của bốn năm về trước, nhưng vẫn là nhãn hiệu Cartier. “Chẳng phải em nói là chín giờ tối mới về đến nơi sao?”
“Ồ…” Anh cầm điện thoại đi ra xa. Không biết người đang nói chuyện với anh trong điện thoại là ai, giọng nói anh vô cùng vui vẻ. “Được rồi, em về nhà đợi anh nhé… Sân golf ư? Em vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, mà đã muốn đi đánh golf rồi sao…”
Mộc Mộc ngây người nhìn nét dịu dàng trong mắt anh, có lẽ người ở đầu dây bên kia là người con gái mà anh yêu mến, nếu không, giọng nói của anh sao có thể tình cảm đến vậy?
“Hàng? Cậu ấy cũng đến rồi ư? Được! Anh sẽ qua ngay.” Sau khi cúp điện thoại, Trác Siêu Nhiên trao đổi vài câu với đạo diễn Lý rồi rời đi ngay, từ đầu tới cuối không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Chiếc khăn tay màu trắng bị vò nhàu nhĩ thành một mớ trong lòng bàn tay Mộc Mộc, một giọt nước mắt rơi xuống đất, giấc mộng bao nhiêu năm nay của cô đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ…
Thảm cỏ êm mượt, liễu rủ xanh um, dòng nước được ráng chiều nhuộm đỏ tràn qua từng bãi cạn
Trác Siêu Nhiên đến sân golf, vừa hay nhìn thấy một bóng dáng nho nhã, khe khẽ vung cây gậy đánh golf, quả bóng xoay tròn bay theo hướng mà anh đã nhắm sẵn.
“Hàng, về từ khi nào vậy?”
Người đàn ông quay đầu lại, nụ cười vẫn nhã nhặn như xưa. “Sáng nay, qua đây bàn về một dự án hợp tác với bên quân đội.”
“Đàm phán thế nào rồi?”
Cây gậy đánh golf hạ xuống, quả bóng sau khi vẽ thành một đường cong hoàn mỹ trong không trung, không thấy tăm hơi đâu cả.
Dương Lam Hàng bịt miệng ho một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: “Tớ nghe nói ở Nga có một loại đầu đạn xuyên giáp mới, độ xuyên sâu có thể đạt tới 800 mm, các cậu đã nghe nói tới chưa?”
“Đạn xuyên giáp 3BM48.” Trác Siêu Việt không cần suy nghĩ, thuận miệng trả lời: “Tầm 2000 m độ xuyên sâu là 800 mm, tớ đã được nhìn thấy một lần ở bên Nga.”
“Ồ? Tớ muốn biết đầu đạn được làm bằng nguyên liệu gì, có thể lấy giúp tớ một mảnh vỡ của vỏ đạn không?”
Bước chân của Trác Siêu Việt hơi dừng lại một chút, “Để tớ thử xem.”
Quán bar của câu lạc bộ đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn thức uống, nhân viên phục vụ túc trực chờ đợi nãy giờ, vừa thấy ba người đàn ông bước vào đại sảnh liền thi nhau chạy tới chào hỏi, dẫn họ tới phòng thuê riêng hạng sang, bê trà rót rượu kịp thời hơn thường ngày rất nhiều.
Trong khi họ nâng cốc nói chuyện phiếm, màn đêm đã dần buông xuống.
Ba người đàn ông nói hết chuyện sự nghiệp, cuộc sống, cuối cùng không hiểu sao lại chuyển sang vấn đề phụ nữ. Nói tới phụ nữ, thần sắc Dương Lam Hàng hiện lên một vẻ cô đơn không đáng có ở một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, Trác Siêu Việt không chỉ quan tâm tới vấn đề thiết yếu này, mà còn đưa ra một phương án giải quyết có hiệu quả.
“Hàng, theo kinh nghiệm thành công bao năm nay của tớ, tớ đã đúc kết được một phương pháp đơn giản và nhanh gọn nhất để lừa phụ nữ lên giường.”
“Thành công? Kinh nghiệm?” Trác Siêu Nhiên nhướng mày một cách châm chọc, trong ấn tượng của anh, cậu em trai này cho tới giờ vẫn chưa từng có bạn gái, nói gì tới kinh nghiệm thành công, “Nhị thiếu gia, em chắc chắn rằng em đang nói về phụ nữ đấy chứ?”
“Em đang thảo luận một cách rất nghiêm túc với Hàng về một vấn đề mang tính… học thuật.”
“…”
Nhà khoa học đường bệ, đạo mạo bên cạnh khó khăn lắm mới nuốt nổi nửa ngụm rượu còn lại trong miệng, chậm rãi đặt ly rượu xuống, rút khăn giấy lau vết rượu dính trên khóe miệng, tỏ ý rằng Trác nhị thiếu gia có thể bắt đầu được rồi.
Ngón tay thon dài của Trác Siêu Việt khe khẽ lướt trên ly thủy tinh, ánh mắt tập trung vào những gợn sóng lăn