Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341472

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.

tăn trong ly rượu, dường như đang nhớ lại một cảnh tượng nào đó, khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu. “Cậu đưa cô ấy đi uống rượu, đợi sau khi cô ấy bị chuốc say thì đưa vào khách sạn, giả vờ như không thể kiểm soát nổi hành động của mình sau khi say…”
Một ý tưởng rất “có tính sáng tạo”, Dương Lam Hàng yên lặng.
“Cách này rất hay.” Trác Siêu Nhiên gật gù, “Cách này tuyệt đối có thể thành công đến mức khiến giáo sư Dương thân bại danh liệt, đồng thời còn khiến chú Dương đoạn tuyệt mối quan hệ cha con với cậu ấy nữa.”
“Sợ gì thân bại danh liệt chứ!” Đầu lông mày của Trác Siêu Việt nhướng lên phản đối, tâm tư như đã phiêu du tới tận nơi nào, không biết là đang nói với Dương Lam Hàng hay là nói với chính bản thân mình, “Danh dự thì có tác dụng gì, có thể ngủ cùng với cậu không? Là một thằng đàn ông, cả đời không được ôm người phụ nữ mình yêu trong tay để ngủ, cứ cho là có thể phóng tên lửa lên tận sao Hỏa đi chăng nữa thì cũng để làm gì chứ? Người trên toàn thế giới đều sùng bái cậu thì cũng có tác dụng gì?”
Dương Lam Hàng cười nhạt: “Thực ra, có bị thân bại danh liệt hay không, tớ cũng không để ý, tớ chỉ sợ Bạch Lăng Lăng sẽ không tha thứ cho tớ…”
Ánh trăng mỏng manh đọng lại trong đáy mắt của Dương Lam Hàng, trong cặp đồng tử trong veo là sự kiên trì và cố chấp không chút ân hận.
Trác Siêu Việt cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. “Hàng, với tài trí của cậu, việc phóng tên lửa lên sao Hỏa cũng không phải là không thể, chi bằng cậu nghiên cứu một chút…”
Nhà khoa học liền giơ tay ôm trán, tài trí của anh quả thật thấp đến nỗi chỉ có thể phóng tên lửa lên sao Hỏa thôi!
Sau khi cơm no rượu say, nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên đưa Dương Lam Hàng về khách sạn nghỉ ngơi trước, sau đó mới lái xe đưa Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt về nơi ở của họ, đó là tiểu khu Cách Thế Quan Lan.
Có thể nói rằng không ai không biết hoặc chưa từng nghe qua địa danh Cách Thế Quan Lan của thành phố S. Nó nằm trên khu vực có phong cảnh tự nhiên thuần túy, phía Nam tiếp giáp sông Hộ Thành, phía Bắc dựa lưng vào núi Thanh Sơn, phía Đông là câu lạc bộ sân golf lớn nhất của thành phố S, phía Tây, cách một công viên có phong cảnh tuyệt đẹp là khu kinh tế mới với những ánh đèn rực rỡ, các tiện ích công cộng gần đó như khách sạn, suối nước nóng, quán cà phê, siêu thị, trường học… tất cả đều đầy đủ đồng bộ, có thể coi đó là chốn đào nguyên tiên cảnh tĩnh lặng trong sự náo nhiệt.
Tiểu khu này mặc dù có diện tích rất lớn, nhưng số lượng nhà ở lại không nhiều, chỉ có vài chục căn biệt thự và hai tòa chung cư cao cấp sang trọng, nghe nói các căn hộ ở đây vừa mới phát giá với mức giá cao ngất ngưởng đã bị tranh mua hết sạch, do đó có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì thế chúng trở thành một giấc mơ đẹp nhưng chỉ có thể nhìn ngắm mà than thở của người dân thành phố S.
Bố mẹ đã mua cho hai anh em họ hai căn hộ được coi là hạng sang ở tòa nhà này ngay khi họ vừa tốt nghiệp trường quân đội và được phân công gia nhập hàng ngũ áo lính. Trác Siêu Nhiên ở tầng thứ hai mươi, Trác Siêu Việt ở tầng thứ mười chín, khi sửa sang lại, hai anh em đã làm một cầu thang thông tầng bên trong hai căn hộ để tiện qua lại chăm sóc lẫn nhau.
Quãng thời gian đó, hai anh em họ phải luyện tập rất cực khổ, nhưng cũng rất vui vẻ. Mỗi lần có kỳ nghỉ, họ đều đến đây uống rượu nói chuyện phiếm, vui chơi tới khi trời sáng mới ngủ. Bốn năm trước, Trác Siêu Việt rời bỏ quân ngũ, chuyển sang kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, cứ bay đi bay về giữa các quốc gia. Trác Siêu Nhiên cũng được phân nhà ở trong doanh trại, rất ít khi về đây, vì vậy cặp căn hộ hạng sang này phần lớn thời gian đều bị bỏ trống.
Về đến nhà, mở va li hành lý của Trác nhị thiếu gia, Trác Siêu Nhiên không thể không lắc đầu, uổng công em trai anh từng trải qua huấn luyện trong quân ngũ, đồ đạc bừa bộn cẩu thả. Anh sắp xếp lại từng thứ một cho ngăn nắp, rồi mang quần áo bẩn bỏ vào trong máy giặt. Cuối cùng, thấy dưới đáy va li có hai ví tiền của nam giới giống hệt nhau, không cần hỏi han gì, anh tiện tay lấy một chiếc nhét vào trong túi áo.
Xong việc, Trác Siêu Nhiên pha hai cốc hồng trà, bê xuống phòng khách ở tầng dưới. Trác nhị thiếu gia đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem vô tuyến mà không bật tiếng, cánh tay uể oải gập lại đặt trên tay vịn sofa, mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi được mở phanh hai cúc, cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện.
Trác Siêu Nhiên luôn lấy làm thắc mắc, cùng là một khuôn đúc ra, ngũ quan trên cơ thể cũng không mấy khác biệt, tại sao anh lại không có được sức mê hoặc chết người như Trác Siêu Việt…
“Uống cốc trà cho giải rượu.” Trác Siêu Nhiên ngồi xuống sofa, đặt cốc trà vào tay em trai.
“Ừm.” Trác Siêu Việt đón lấy cốc trà, ánh mắt vẫn dán vào chiếc ti vi, điệu bộ vô cùng chăm chú.
“Lô hàng đó thế nào rồi? Có thể giao hàng đúng thời hạn không?”
Trác Siêu Việt ngồi thẳng dậy, chuyển sang một tư thế thuận tiện cho việc nói chuyện, nhưng ở anh vẫn toát lên vẻ mê hoặc của người đàn ông biếng nhác. “Không có vấn đề gì nữa rồi, bên Úc đã chuyển