Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

Phó thị muốn lợi nhuận bước lên một bậc thang mới, chỉ có đầu tư khai phá lĩnh vực mới hoặc là khai triển hạng mục hợp tác mới.
Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn dùng Phó thị buộc cô quay về bên cạnh hắn. Vô luận cô năm năm này biến hóa đến thế nào, tình cảm của cô với Phó thị cũng sẽ không thay đổi. Từ lúc còn nhỏ cũng chỉ biết đó là đồ đạc của mình, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào có lại được nữa, vẫn là hy vọng có thể lúc nào cũng được thấy nó.
Bội Gia báo cáo nhất nhất động thái của Phó thị thời gian gần đây, cuối cùng dừng một chút, mới nhìn hắn mở miệng nói: “Doanh thu Phó thị theo như trước mắt giao thiệp với lĩnh vực khác đến xem ra là có hạn, không biết ban giám đốc phương diện có sắp xếp gì không?”
Kiều Gia Hiên nhíu lông mày, nhìn cô, tựa hồ đang đợi câu dưới của cô. Hắn đối với năng lực phân tích của cô cảm thấy chút tán thưởng.
Bội Gia hít vào một hơi, mới nói: “Phó thị chỉ có khai thác lĩnh vực mới mới có thể tiến thêm một bước mở rộng lợi nhuận!”
Kiều Gia Hiên tao nhã lấy tay đong đưa chén rượu trong tay, nhìn rượu đỏ lưu chuyển ở trong ly, nói : “Em có kế hoạch gì sao?”
Bội Gia nhìn thẳng hắn: “Đây là đây là vấn đề mà anh cùng ban giám đốc phải cân nhắc!”
Kiều Gia Hiên cũng đang sắc nhìn cô: “Tình hình Phó thị anh cũng biết, nhưng chuyện này phải cùng với ban giám đốc họp mới có thể quyết định.”
Bội Gia cũng không nói thêm nữa, chính là trầm lặng nói: “Tôi chỉ là hy vọng Phó thị có thể phát triển tốt hơn một chút! Trước kia ——–”
Kiều Gia Hiên chậm rãi vươn tay, đặt lên bàn tay trái của cô, cũng cầm thật chặt, hết thảy chỉ như vậy, không nói lời nào!






Dự án
Phó Bội Gia có chút khiếp sợ ngồi ở phòng làm việc của Kiều Gia Hiên, mặc dù đối với nơi này, cô tương đối quen thuộc.
Nhưng cả người cô còn theo hội nghị vừa rồi, suy nghĩ còn chưa quay trở lại toàn bộ.
Cô không nhịn được bật cười, chua xót, cảm động, kinh ngạc đều ở trong đó.
Không thể tưởng được được bây giờ cô còn có ảnh hưởng như thế đối với Kiều Gia Hiên , cô không khỏi muốn cười nhạo mình!
Càng không nghĩ đến hắn sẽ đem công ty xây dựng dưới quyền Kiều thị chia cho Phó thị, tuy rằng quyền sở hữu vẫn của Kiều thị, nhưng về sau cô phụ trách trực tiếp.
Kiều Gia Hiên đã hoàn toàn tiến ôm Ba ở trong lòng rồi, mỗi ngày vừa vào cửa, Ba nhất định bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn trước tiên, bôi đầy nước bọt lên khắp mặt hắn.
Sau đó lại đến phiên cô, làm cho Bội Gia đều nhanh ăn dấm chua.
Không phải nói bình thường con trai đều có vẻ gần gũi mẹ sao? Bội Gia bắt đầu hoài nghi tính chính xác của những lời này.
Thật vất vả dỗ con trai ngủ, Bội Gia cũng đã cảm thấy mơ hồ , nửa mê nửa tỉnh , chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng vuốt ve giúp cô, động tác mềm nhẹ giống như lông chim, phất một cái phất một cái , đánh tan tất cả mệt mỏi. Bội Gia hốt hoảng muốn mở mắt ra, nhưng toàn thân lại không một chút khí lực, giống như động một ngón tay cũng mệt mỏi không chịu nổi. Từ chối một lúc lâu, cuối cùng là rơi vào trong mộng.
Thẳng đến khi tia nắng ban mai chiếu tới, Bội Gia mới tỉnh lại, mở con ngươi, mong muốn nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kiều Gia Hiên. Mấy tháng từ ngày hắn uống say, hắn thường chơi xấu cô trên giường. Bất luận cô đuổi thế nào, hắn vẫn là tìm các loại cơ hội. Có khi, thừa dịp cô còn ở thư phòng làm việc hoặc là lúc đang tắm, liền trực tiếp đi ngủ. Đến khi cô trở lại, cũng không nhẫn tâm đánh thức hắn. Ngay từ đầu, cô liền đi ngủ với con trai, nhưng đợi cô tỉnh lại, nhưng vẫn là ở trong phòng mình.
Như thế lặp lại vài lần, cô cũng thành thói quen. Thậm chí có khi sáng sớm tỉnh lại, phát hiện là cô vượt qua ranh giới, lui vào trong ngực của hắn .
Mùi nước hoa nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc lá trên người hắn, cũng đã tràn ngập đầy phòng, nhiễm vào chăn đệm, thậm chí thấm vào trong lòng Bội Gia .
Bội Gia vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên Ba xông tới, tay cô nhanh chóng mặc quần áo, hắn cũng đang nằm ở một bên thản nhiên nhìn bộ dạng đỏ mặt của cô.
Thẳng đến khi Ba đẩy cửa vào, mới thu cô trở về trong chăn, nói cười.
Phản ứng của Ba cũng là ngây ngốc một lúc, sau đó cực kỳ vui vẻ chui vào giứ hai người, ba người lại làm ổ trong chăn nửa ngày mới đứng dậy.
Khóe miệng Bội Gia không tự giác giương lên, mỉm cười thản nhiên, nhưng nụ cười này khi ánh mắt quét đến hàng lông mi dài đậm của Kiều Gia Hiên thì biến mất.
Cô nhẹ nhàng quay đầu đi, nắng sớm đã lên, đang cố gắng lọt qua tầng tầng rèm cừa, khiến cho trong phòng nửa tối nửa sáng, nhìn không rõ ràng.
Một đôi tay nhẹ nhàng quàng lên trên eo nhỏ của cô, chậm rãi thu nạp, cố sức kéo gần lại khoảng cách với cô, thẳng đến khi giữa hai người không có một khe hở.
“Còn sớm, ngủ tiếp một chút!” Kiều Gia Hiên thanh âm trầm thấp mơ hồ không rõ.
“Ngủ không được, suy nghĩ việc khai phá quảng trường Thế Kỷ!” Bội Gia ý xấu cũng không muốn cho hắn ngủ tiếp, biết hắn cũng là cực chăm lo đến dự án này.
Kiều Gia Hiên như cô mong


Old school Easter eggs.