
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.
đẩy cửa lớn, vào phòng khách, liền nghe được âm thanh Bội Gia cùng con trai vui cười. Trong lòng cuối cùng cũng yên tâm.
Lúc tan việc, thư ký nói lại với hắn Bội Gia đã về trước rồi, không cần hắn đi đón. Hắn thực sự hoảng sợ, còn tưởng rằng Bội Gia xảy ra chuyện gì .
Trên đường ngay cả gọi mấy cuộc di động cũng không có ai tiếp, trong lòng thật sự sốt ruột không cách nào hình dung.
Ba vừa thấy hắn, lập tức chạy tới: “Cha, con với mẹ chờ thật lâu!”
Kiều Gia Hiên ôm lấy cậu, chờ con trai môi thơm đưa về, lúc này mới mở miệng: “Chờ cha làm gì?”
Ba khoe khoang chỉ vào hướng nhà ăn cùng phòng bếp: “Con cùng mẹ làm đồ ăn, chờ cha trở về ăn cơm!”
Kiều Gia Hiên chấn động, dòng nước ấm theo ngực vọt tới đầu ngón tay.
Gần một năm qua, Bội Gia chưa bao giờ biểu hiện như thế. Hắn cố hết sức, hao hết tâm tư lấy lòng cô, cô vẫn chẳng thèm ngó tới.
Hắn biết hành động của hắn năm đó thương tổn cô thật sâu. Theo cá tính cao ngạo của cô, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.
Nhưng hôm nay cô lại chịu làm cơm —-
Trong lòng Kiều Gia Hiên vừa mừng vừa sợ lại cảm động, tư vị nói không nên lời , nhất thời đứng trơ ra, không thể lên tiếng.
Bội Gia bưng đồ ăn ra, dọn xong mọi thứ. Ngẩng đầu trách nói : “Còn không mau vào đây, ăn cơm!”
Kiều Gia Hiên lúc này mới ôm Ba vào trong phòng bếp.
Tuy là bữa ăn nho nhỏ cực bình thường, nhưng ở trong miệng Kiều Gia Hiên, so với đầu bếp khách sạn năm sao làm còn không biết ngon hơn gấp bao nhiêu lần.
Bội Gia tuy rằng chỉ gắp rau cho con trai, cũng không có phần của hắn, nhưng tuyệt không ảnh hưởng thèm ăn của hắn.
Càng làm cho hắn vui sướng là, Bội Gia bảo hôm nay muốn nấu cho hắn ăn ——– vốn dĩ cô có ý tứ là muốn nấu cho con trai, nhưng nấu cho con trai ăn, không phải là cùng là một ý tứ nấu cho hắn ăn đấy sao?
Cho nên tâm tình Kiều Gia Hiên vô cùng khoan khoái, cả một ngày khóe miệng đều mỉm cười. Khiến cho trợ lý Viên Nhân nhìn thấy, không thể không dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
Thiết kế quảng trường Thế Kỷ đều đã hoàn thành, bao gồm dự toán tài chính, giá thầu cùng biểu đồ văn án, đều đã mã hóa lưu trữ .
Chỉ chờ ngày mai mở thầu thôi!
Hắn lần này đã nắm chắc chiến thắng! Trừ bỏ tập đoàn Kim Kiến của đổng sự Hoàng, sợ là không ai có thể tranh giành cao thấp cùng hắn.
Tâm tư hắn cả một ngày cũng không đặt ở việc này, trái chờ phải đợi, thật vất vả mới gần đến bốn giờ, vội vàng cuống quít cầm cái chìa khóa về nhà.
Vừa về tới nhà, Bội Gia cũng mới mua đồ ăn, vừa về nhà, mặc tạp dề vào phòng bếp làm việc.
Ba ngoan ngoãn ngồi trên mặt thảm ở đại sảnh , chơi đồ chơi một mình.
Vừa thấy hắn tiến vào, đã bổ nhào tới: “Cha, mau chơi với con.”
Kiều Gia Hiên bỏ áo khoác sang một bên, cũng ngồi trên mặt đất, chơi cùng Ba. Theo khe hở ở bên trong, không ngừng ngẩng đầu nhìn lén thân ảnh bận rộn của Bội Gia.
Tuy là ban ngày, bởi vì mưa vẫn không ngừng, bên trong có chút tối tăm. Tại phòng bếp đèn sáng, ngọn đèn kia chiếu lên trên người Bội Gia, giống như một vòng ánh sáng, nhìn như giống như một bức họa xinh đẹp.
Ngọn đèn kia cũng giống như chiếu vào ngực, ấm áp vô cùng.
************************
Hôm nay là ngày quảng trường Thế Kỷ mở thầu .
Vô luận là Kiều thị tổng bộ hay là Phó thị, nhân viên liên quan đều vừa hưng phấn vừa khẩn trương.
Nhưng thư kí Lâm lại vô cùng kinh ngạc, bình thường Phó tổng giám đốc vô luận gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh tự nhiên, hôm nay tới trưa đã gọi bảy tám cuộc điện thoại, hỏi cô tình hình mở thầu.
Thư kí Lâm biết Phó tổng giám đốc ngồi ở vị trí này tới nay, quả thật có một số người không phục cô, đặc biệt là nhân viên Kiều thị, kết quả hôm nay đối Phó tổng giám đốc thật là một trận đánh ác liệt a.
Nếu như thành công, chắc chắn sẽ bịt miệng được nhiều người. Cô cũng theo nước thì thuyền lên a.
Trong văn phòng Bội Gia cực kỳ bất an, tìm hiểu nguyên nhân, sợ là không người nào có thể biết được a!
Ngoài cửa sổ mưa đã rơi mấy ngày rồi, nhưng vẫn không chịu ngừng lại! Tí tách đập vào cửa thủy tinh, lại theo thủy tinh không ngừng rơi xuống, rơi vào chỗ sâu kín không thể biết được.
Chân tướng
Càng gần giữa trưa, mưa rơi càng lớn. Lộp bộp đập vào thủy tinh, từng hạt nhỏ hạt lớn như rơi vào khay ngọc, gảy đàn . Cùng với sắc trời u ám, lại có một vẻ đẹp thê lương.
Một tiếng chuông vang lên, giai điệu quen thuộc, cô không cần tiếp, cũng biết là Kiều Gia Hiên gọi tới.
“A lô?” Thanh âm của cô bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Bội Gia ——-” Hắn giống như bị áp lực rất nặng, không mở miệng được, sau một lúc lâu mới nói: “Bội Gia, em hãy nghe anh nói —— chúng ta không có trúng thầu!”
Không có trúng thầu, có nghĩa là đem hạng mục công trình của hắn hoãn lại hoặc là nhượng lại, Kiều thị cùng Phó thị tổn thất rất nghiêm trọng.
Kiều Gia Hiên đi chậm lại, đi tới bên người cô, ôm lấy cô, ôm chặt lấy cô.
Hắn cũng không nói gì, lời giải thích, lời cổ vũ, lời an ủi ——– hắn chỉ muốn ôm chặt lấy c