Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

húc. Kỳ thật, bọn họ nói, hết thảy không đúng, đều là sai lầm, cũng không phải thế giới này từng ván bài đều có kẻ thua cùng người thắng .
Hắn thua là Kiều thị, hoặc là một bộ phận của Kiều thị .
Mà cô thua, cũng là hạnh phúc.
Kết cục
Các trang báo tài chính và kinh tế cả nước ùn ùn đưa tin cổ phiếu Kiều thị ngã giá, làm cho người đầu tư liền thu vốn về, ngày thứ tư lại biến chuyển bất ngờ, người trúng thầu quảng trường Thế Kỷ tập đoàn Kim Kiến bọ nghi ngờ phạm tội mà bị điều tra, sau đó lập tức bị mất đi tư cách trúng thầy, quảng trường Thế kỷ lại tiến hành đấu thầu một lần nữa. Cổ phiếu Kiều thị cũng bắt đầu điên cuồng cao lên.
Bất kỳ tập đoàn nào, đụng tới tình huống như vậy, nhất định sẽ mừng rỡ như điên . Đã là chuyện thì cũng có ngoại lệ , tỷ như Kiều Gia Hiên, hắn an vị ngồi trên ghế da, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bức thư để trên bàn làm việc, bức thư kia vì bị người cầm lâu, có chút nhàu nhĩ. Mỗi câu mỗi chữ trong đó, hắn đã đọc đến thuộc lòng:
Gia Hiên:
Xin chào!
Em muốn rời đi, xin anh đừng đi tìm em.
Thỉnh cầu duy nhất của em, chính là nhờ anh chăm sóc Ba thật tốt. Ba là cậu bé khả ái như vậy, cũng là đáng thương như vậy. Em còn nhớ đến lúc ấy em đến Mĩ, em vốn là muốn có cốt khí không đụng tới chi phiếu của anh đưa, thế nhưng sự thật tàn khốc. Phụ thân bệnh nên em đã dùng hết khoản tiền anh đưa, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được ông. Em thân cô thế cô ở Mỹ, chờ đến lúc em ý thức được em phải sắp xếp chuyện của Ba thì bác sĩ lại nói cho em biết, con đã khá lớn rồi, thật sự không thể bỏ. Ngay từ đầu em tuyệt không hi vọng con sinh ra, thậm chí luôn chạy tới chạy lui, cố ý ngã sấp xuống, chính là không muốn có con. Bởi vì em hận anh như vậy, thầm nghĩ đời này kiếp này không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Nhưng sinh mệnh của con ương ngạnh như thế, thời gian kia, em có lúc ăn bữa sau không bữa nay, con lại chặt chẽ dựa vào em. Sau khi con sinh ra rồi, em thậm chí đã liên hệ với cô nhi viện, cũng định đưa con đến đó rồi. Cuối cùng, em không có. Bởi vì những thống khổ trong cuộc sống kia, em trừ bỏ hận anh, không có biện pháp khác để có thể sống sót. Một phút cuối cùng ở trước cửa cô nhi viện, em đã nghĩ ra biện pháp trả thù anh. Em liền muốn dùng con làm mồi, dẫn anh mắc câu.
En rốt cục cũng đạt được ước muốn . Lại phát hiện việc này không có một chút ý nghĩa, em cũng không vui vẻ, cũng không hạnh phúc. Em thậm chí muốn hỏi anh, năm đó anh đối phó cha em như thế, đối phó em, có cảm thấy hạnh phúc hay không? Đáng tiếc em không nghe được đáp án của anh. Tuy rằng em muốn nghe .
Em để lại Ba cho anh, bởi vì em biết anh sẽ dùng hết khả năng của anh để chăm sóc con. Đi theo anh tuyệt đối so với em hạnh phúc. Hơn nữa em hư hỏng như vậy, em căn bản không đáng có được con. Tuy rằng anh cùng con vừa mới đoàn viên, nhưng anh đối với con làm từng việc từng việc, em rất rõ ràng, anh thật sự thực thương con, thực thương con ———— vượt xa em!
Em có món đồ để lại cho anh, em biết anh sẽ sử dụng nó thật tốt. Bên trong là ghi âm em cùng tập đoàn Kim Kiến giao dịch. Xem như đây là điều cuối cùng một người mẹ em đây vì Ba làm!
Chúc anh hạnh phúc!
Bội Gia
X năm X tháng X ngày
Thật sự hắn dùng băng ghi âm này. Cũng đúng như hi vọng của cô, Kiều thị hồi sinh từ chỗ tử. Nhưng hắn vẫn mất đi cô. Nếu cô muốn tránh hắn, hắn cho dù đào ba thước đất cũng tìm không thấy .
Hiện tại hắn mới nhớ tới, hắn có nhiều lời muốn nói cùng cô như vậy, cũng đã muộn. Hắn muốn nói với cô những năm gần đây, hắn luôn luôn hối hận. Hối hận đã làm với cô những chuyện đó, hối hận những lời đã nói với cô. Hắn đã sớm hối hận, thật sâu hối hận. Nhưng hắn vẫn chưa từng nói với cô.
Là hắn ép cô lên con đường này, là hắn tạo thành tình huống này. Hắn cỡ nào muốn nói với cô hắn tuyệt không trách cô. Chỉ cần cô trở lại bên cạnh hắn, cho dù mất đi toàn bộ Kiều thị thì sao? Hắn trước kia chính là hai bàn tay trắng , cũng là từng bước tiến lên. Nhưng hắn vẫn chưa từng nói với cô.
Hắn còn muốn nói với cô, năm đó hắn làm như vậy với cô, hắn tuyệt không vui vẻ. Nhìn thấy cô khóc, tim của hắn cũng giống như dao cắt. Hắn cỡ nào muốn tiến đến ôm cô, an ủi cô. Nhưng là hắn đã bước ra bước đầu tiên, cho dù hắn nguyện ý quay đầu, nguyện ý nói xin lỗi cô, nhận sai, cô ngạo khí như vậy sẽ tha thứ cho hắn sao? Nhưng hắn vẫn chưa từng nói với cô.
Cô hiện tại rời đi rồi, hắn mới phát hiện hắn có thật nhiều thật nhiều điều muốn nói với cô ———————-
Nhưng là cô lại rời đi ———- cô lại rời đi.
Hắn lại bất ngờ nhận được điện thoại của Mạc Hiếu Hiền. Muốn cùng hắn gặp mặt. Hắn đúng giờ đến chỗ hẹn.
Mạc Hiếu Hiền không nói gì, chỉ mở miệng với hắn hai lần: “Bội Gia yêu Ba như vậy, cô đi không xa. Một người mẹ vì con trai bị bệnh mà mấy đêm không ngủ được, làm sao có thể dễ dàng bỏ được bảo bối của cô?” Mãn nguyện thấy ánh sáng trong mắt hắn, lại nói một câu: “Hách Tư Giai nói một câu trong Loạn Thế Giai Nhân, Bội Gia rất thích ————– ngày mai lại là một ngày mới!” Hiếu Hiền không đợi hắ


Snack's 1967