
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.
ẫn có một ánh nhìn nóng rực dõi theo.
Đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng giá.
Đây là một căn nhà thông thường ở khu Triều Dương. Có ba phòng, ở tầng cao nhất. A Ngõa đưa tôi vào phòng lớn nhất, bốn người bọn họ đứng trước mặt tôi.
Tổ năm thành viên nay chỉ còn lại bốn. Thủ lĩnh A Ngõa, thiếu nữ A Khố, cùng với hai người định bắt cóc tôi ở Lộc Cảng Tiểu Trấn, A Tắc cao to và A Dân gầy gò.
A Ngõa nhìn tôi chăm chú, không lên tiếng, tất cả cùng im lặng. Người ta đến lúc sắp chết sẽ không có gì phải sợ nữa.
"Các người cứ ra tay đi!" Tôi nói to, "Cái chết, có thể nặng như Thái Sơn, cũng có thể nhẹ như lông hồng! Những kẻ bại hoại ý đồ phá hoại xã hội loài người như các người, nhất định sẽ bị trừng phạt."
Trong đầu tôi hiện lên bóng hình Sở Vong. Giờ khăc này, người tôi nghĩ đến - là anh.
"Dịch tiểu thư, xem ra cô hiểu lầm rồi." A Ngõa cười lạnh, bước lại gần, chỉ cách tôi không đến ba mươi centimet. Y từ trên nhìn xuống, nói: "Sao tên bại hoại Dịch Cảnh Dương kia làm bộ như hắn là phía chính nghĩa vậy?"
"Ô?" Tôi nhạo báng, "Lẽ nào các người mới đại diện chính nghĩa? Chính nghĩa lại ra tay với một người vô tội như tôi?"
"Đàn bà nông cạn! Không so đo với cô!" A Ngõa lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Giải quyết xong cô, chúng tôi có thể về được rồi."
"Các người định giải quyết thế nào?"
"Cắt đứt một bộ phận cơ thể cô. Khiến cô cả đời không thể thụ thai bằng bất cứ hình thức nào."
Lần này tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
A Ngõa ra hiệu cho ba người kia rời phòng. Y yêu cầu tôi nằm lên giường. Vì bảo toàn tính mạng, tôi không dám phản kháng.
A Ngõa giơ một ống tiêm, một chân đứng thẳng, một chân quỳ lên giường. Bởi vì rất gần, mái tóc dài ngang vai của y lướt qua gò má tôi, khiến tôi cảm thấy cơn tê dại không chân thật.
"Tôi tiêm cho cô một mũi gây tê." Y búng ống tiêm, "Xin lỗi, vì vượt thời không, chỉ có thể dùng các thiết bị của thời đại này để mổ. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi là bác sĩ lâm sàng học, loại giải phẫu này chỉ là chuyện nhỏ. Không đau đâu."
Thân thể tôi cứng đờ như tượng.
"Ngoan, thả lỏng nào." Y lại hơi cúi người, vỗ vỗ vai tôi.
"Anh rất dễ nhìn." Tôi nói, "Anh là người đẹp mắt nhất mà tôi thấy. Thật đấy, thoạt trông anh không khác gì người thường."
Y thoáng nhíu mày.
"Đừng để ý, cứ làm chuyện của anh đi. Tôi chỉ muốn lảm nhảm một chút để phân tán sự chú ý của mình thôi." Tôi nói, "Thực ra tôi sợ đau lắm. Tuy anh nói không đau nhưng tôi biết, khi thuốc tê tan rồi sẽ rất đau."
Y vẫn cau mày, tôi lại nói: "Anh còn biết nhíu mày? Khoa học hai mươi năm sau phát triển thật đấy. Kì thực tôi là một người rất lạc quan, dù các anh khiến tôi trở thành tàn tật nhưng tôi sẽ không vì thế mà tuyệt vọng chán sống. Tương lai tôi nhất định tìm một anh chàng thật đẹp trai, hạnh phúc sống đến già, dẫu không có con cũng không sao."
Y đâm mũi kim vào mạch máu nơi cổ tay tôi.
Không có cơn đau nhói như dự liệu.
Tôi nhìn kim tiêm không dám tin, mũi kim bằng kim lọai khi vừa tiếp xúc với da tôi lập tức hóa đen, tan chảy... Trên tay A Ngõa, toàn bộ ống tiêm cũng tan chảy, y vội vã ném phần còn lại xuống đất.
"Chết tiệt!" Sắc mặt y trở nên rất tệ, "Sở Vong dám uống kịch độc rồi hạ độc trên người cô."
"Anh nói gì?" Tôi kinh hãi, lại chợt hiểu ra, nụ hôn lúc chia ly ấy, có độc! Trong đầu tôi chợt hiện lên buổi sáng hôm ấy, anh nâng ống đựng dịch thể màu lam, một hơi uống cạn.
Đó là kịch độc? Anh đã sớm tính đến ngày hôm nay?
"Dịch tiểu thư, e là cuộc phẫu thuật của cô phải tạm hoãn một lát!" Y nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, "Tên Sở Vong này không muốn sống nữa hay sao mà dùng loại lịch độc này? Tôi cần nửa ngày nghiên cứu thuốc giải." Nói xong, y đi nhanh ra cửa.
"Chờ một chút!" Tôi vội hô to, "Anh ấy sẽ ra sao?"
"Anh ta?" A Ngõa cười lạnh, "Ai biết anh ta còn sống hay không?"
Tôi ngồi dậy, y mở cửa, bên ngoài đã có một người đứng đó – A Khố.
"Thủ lĩnh, có chuyện gì vậy?"
"Có chút phiền toái nhỏ. Trên người cô ấy có độc. Tôi phải điều chế thuốc giải thì mới mổ được."
"Sao phải phiền phức như vậy? Giết cô ta đi là xong mà?" A Khố nói rất chậm, tựa như đọc thuộc lòng, gây cho người ta cảm giác sợ hãi khác thường.
"... " A Ngõa trầm ngâm như đang suy nghĩ về đề nghị này. Tôi chợt cảm thấy gió lạnh lướt qua, thoáng hoa mắt. Vừa lấy lại tinh thần, một vật lạnh lẽo dí vào thái dương tôi.
Là nòng súng.
A Khố đứng bên giường, nghiêng người nhìn tôi. Tay cô ta vươn thẳng, nòng súng vững vàng đè lên thái dương của tôi. Gương mặt cô ta dễ thương hệt một con búp bê, lúc này đôi mắt to tràn ngập hiếu kỳ và phấn khởi như trẻ con, lại nói, "Mở đầu cô ra, để xem trong đó có những gì."
Đầu tôi trống rỗng, thế giới đột nhiên như an tĩnh lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong ngực.
Tình trạng an tĩnh ấy duy trì hai giây.
"Buông!" Giây thứ ba, A Ngõa lên tiếng.
"Không!" A Khố gằng giọng, "Giết cô ta thì đã sao? Con cô ta đã giết bao nhiêu người máy của chúng ta rôi?"
"A Khố!" Y lạnh lùng quát, bước tới, vỗ mạnh lên tay cầm