XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

xuất hiện, đều nói tình địch gặp mặt bên ngoài làm cho tức giận đỏ mắt tía tai, Quân Kha cũng giống như như là uống thuốc lắc, cánh tay đột nhiên sinh lực, hoàn thành mấy cái cuối cùng. Tốc độ kia quả thực là đột phá cực hạn trong cực hạn.
Nếu không phải là tuổi tác đã có chút cao, có khả năng ở đây, thế vận hội Olimpic đều phải nhìn xuống!
Bên này bước chân của người khác nhanh hơn một chút, anh chỉ tự mình đến cũng không mang theo thư ký phụ tá gì, trong tay giơ lên một cái túi giấy. Nhìn về phía An lão đồng chí nở nụ cười, cảm khái vô hạn nói: "Cha, đã lâu không gặp."
Sau đó anh quay đầu, đem túi giấy giao cho Tiểu Phàm bên cạnh, nhẹ giọng trách nói: "Em cũng thật là, buổi sáng ra cửa vội vội vàng vàng, điểm tâm lại không ăn, mang cháo hải sản Triều châu em thích nhất cho em, nhân lúc còn nóng mau ăn đi."
Cái gọi là không có việc gì mà ân cần thì không phải gian sảo cũng là trộm cắp, trong đầu Tiểu Phàm giống như gương sáng, Dịch Phó Thị Trưởng này cũng không chính đáng hợp những lời này sao? Nhưng mà anh kỹ xảo diễn xuất tuyệt đỉnh của anh cũng là giúp Tiểu Phàm một chuyện, không rõ mục đích đến lần này của An lão đồng chí, nếu thật để cho ông biết chuyện đã ly hôn, thật là không biết ông sẽ có phản ứng kinh người gì—— Tiểu Phàm là không có can đảm lấy thân thử nghiệm .
An lão và Tiểu Dịch hai người đàn ông này xa cách từ lâu, thật sự là hận không thể uống mấy chén tâm tình mấy ngày mấy đêm, từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu, An lão đồng chí liền đem Tiểu Dịch xem như con trai, đối với anh so với Tiểu Phàm còn thân thiết hơn, mọi việc cũng nghe anh. Tiểu Phàm nghĩ, dù là An lão biết chuyện ly hôn, tám phần cũng cảm thấy là Tiểu Phàm không có cố gắng làm tròn bổn phận làm vợ, cuối cùng bi kịch vẫn là cô.
Cô uống cháo, trong lòng lặng lẽ "An ủi" thân thích của đồng chí Tiểu Dịch.
Quân Kha thở hổn hển chạy đến, miễn cưỡng dùng thanh âm không khó chịu nói: "Dịch Phó Thị Trưởng tin tức thật linh thông, nhanh như vậy liền chạy đến."
An lão nhìn Tiểu Dịch một cái, chờ anh mở miệng.
Cảm thấy ánh mắt cũng tụ tập đến trên bản thân mình, Đông Thần ngược lại càng thể hiện tự tin rồi, đời này anh không sợ nhất chính là ánh mắt của người khác, người nhìn anh càng nhiều, thì anh càng tỉnh táo: "Lão Trượng Nhân đến, tôi đây làm con rể tại sao có thể không biết, biết rõ làm sao có thể không vội vàng đến đây. Giáo sư An, em thấy đúng không?"
Tiểu Phàm phụ họa hai tiếng nói Đúng vậy a Đúng vậy a, cháo uống ở trong miệng cũng dài ra giống như gai mắc kẹt ở cổ họng không thoải mái, nếu muốn được sống sống yên ổn một chút, cũng đừng can thiệp vào, bọn họ thích nói sao để cho bọn họ nói đi, chỉ cần không chọc phá là được rồi, cô tạm thời liền vẫn ở trong khu vực an toàn.
Ban đầu Quân Kha nghĩ trở về nói một câu gì, kết quả lại thấy được mấy người đứng ở sau lưng Dịch Phó Thị Trưởng, sau đó anh nhanh chóng nhìn Tiểu Phàm một cái, lớn tiếng nói: "Giáo sư Tiểu Phàm, cháo này cũng không tệ lắm phải không?"
Hiệu trưởng này, Vu Phương Phương còn có Lý Phỉ ở đây đều ngơ ngẩn tại chỗ, không biết hiện tại là dạng tình huống thế nào. Mới vừa rồi nghe Dịch Phó Thị Trưởng nói lãnh đạo bên cạnh là bố vợ của anh, cũng chính là cha ruột của bà xã thần bí kia. Mà dáng vẻ Mạc tổng thở hổn hển, còn có anh hỏi câu nói kia, giải thích duy nhất là anh trải qua vận động dữ dội, còn có liên quan đến cháo? Chẳng lẽ là anh biết được giáo sư An không có ăn điểm tâm, vì vậy chạy đi "Nhất Phẩm cháo" bên cạnh trường học. . . . . .
Hiệu trưởng thật vất vả làm rõ đầu mối lại bắt đầu làm ầm ĩ rồi. Mà Vu Phương Phương, là người khởi xướng đưa hiệu trưởng đến, cô vốn nghĩ là để hiệu trưởng chứng kiến, xem một chút lãnh đạo này và An Tiểu Phàm có nội tình gì, kết quả lại tiếp thu được nhiều tin tức như vậy, CPU của cô bắt đầu xoay chuyển siêu tốc.
Lý Phỉ nhìn về phía lông mi của Tiểu Phàm, nghĩ thầm, một sân khấu ba người đàn ông này, Tiểu Phàm một mình dính vào lại không biết gây ra con bướm thiêu thân gì.
Lúc này Đông Thần nở nụ cười: "Hiệu trưởng, hai ngày trước tôi nói chuyện phiếm với Trần cục, ông ấy còn nói đại học G của ông khởi xướng, hình như là về xây rộng phòng thí nghiệm trên vấn đề có chút trình tự gì đó ông ấy còn phải đi chuẩn bị, ông đi liên lạc với ông ấy đi."
Hiệu trưởng hiểu ý chào hỏi với lãnh đạo liền đi, ông làm sao không nghe ra ý tứ của Phó Thị Trưởng, cậu ta là ngại mình ở nơi này nhiều chuyện rồi, dù sao người ta gặp mặt cha vợ hai người, nhiều người ngoài như vậy ở đây là một chuyện gì. Trước khi đi hiệu trưởng nói với Vu Phương Phương: "Giáo sư Vu, cô đi cùng với tôi đi chuẩn bị tài liệu thôi." Lúc nói lời này ông âm thầm lườm cô ta một cái, Vu Phương Phương này làm chuyện tốt, nói là có tình huống quan trọng gì muốn đến xem, kết quả lại xông vào trong vòng luẩn quẩn nhà người ta. Nếu là hại ông bị lãnh đạo chán ghét, nhất định phải trừ sạch tiền thưởng kỳ cuối cùng của Vu Phương Phương!
Vu Phương Phương trước khi đi, còn đặc biệt nhìn Tiểu Phàm một cái, hận trong mắt không thể có gai,