Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341714

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.

trực tiếp đâm ở trên mặt Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm giống như người không có việc gì, uống cháo, nhưng trong lòng lại dùng sức châm chọc: tôi trêu ai ghẹo ai, mỗi một người đều không giải thích được!
Lý Phỉ nhân cơ hội ôm cánh tay Tiểu Phàm, lôi kéo cô đứng sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nha lá gan không nhỏ, ngay trước mặt cha cậu và vị kia làm mập mờ với Mạc Quân Kha! Hai người kia người nào là người dễ bặt nạt hả?"
Tiểu Phàm chậm rãi thu thập đồ xong, ngẩng đầu đối với An lão nói: "Lãnh đạo, Lý Phỉ hỏi ngài gần đây có gặp cha cô ấy hay không, cô ấy đúng là có một niềm vui mừng lớn muốn chính miệng nói cho Thượng tá Lý."
Lý Phỉ trong nháy mắt đổi sắc mặt, cô vẫn không dám liên lạc với cha cô, chính là lo lắng cha vẫn nói lên chuyện khiến cho cô đi xem mắt. Nhưng cô đều đã cùng Lưu Nghị Sơn ở cùng một chỗ, hai người trừ công chứng những thứ khác so với vợ chồng không có khác biệt, đây là nếu để cho Thượng tá Lý biết, Lý Phỉ cũng không dám đảm bảo Thượng tá có thể đem chân của Lưu Nghị Sơn cắt đứt hay không, anh đúng là gian thương Thượng tá chán ghét nhất nha!
Cuống quít bỏ chạy trước, Lý Phỉ vô cùng oán hận nhìn Tiểu Phàm một cái, ở trong lòng giám định xong: trình độ phúc hắc của cô nàng này không thể thấp so với ba người đàn ông, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng!
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, An lão đồng chí vừa xuất mã, Quân Kha hiển nhiên là ngã dập mặt rồi.
Lại nói thái độ người cha vợ này đến cùng là thế nào, giúp đỡ Tiểu Dịch con rể tốt của mìn, tương lai công danh rộng mở hay là Mạc tổng nhiều tiền si tình?
An lão nói muốn xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, xem ra là đối với thuộc tính hôn nhân của Tiểu Phàm hiểu biết sâu sắc. Những thứ này sẽ ở chương kế tiếp, từng chương. . . . . . Từ từ vạch trần bí mật.






Người Nào Đó Tính Toán
Dùng một câu hình dung tình cảnh này chính là: mọi người nên ở vẫn còn, người không nên ở xuất hiện ở đây thì lượn qua lượn lại rồi đi mất. Vì vậy sau khi chiếu theo số vào chỗ ngồi rất dễ dàng có thể phát hiện ra, còn dư lại ba nam một nữ.
Cha vợ Đông Thần là An lão ôn hoà hai người này xa cách đã lâu trò chuyện thật sự là kích tình vô hạn, ông chụp bả vai, ông gật nhẹ đầu, sau đó hàn huyên từ chuyện làm lính đến quản lý bộ đội tiếp đến tán gẫu hành quân tác chiến ngày xưa,... vân vân, hàn huyên từ chuyện làm quan lại đến cơ chế vận hành vĩ đại của chính phủ.... vân vân, quả thực là kìm nén hơn một năm lời nói cũng hận không thể một cái sọt cũng cho đối phương.
Tiểu Phàm nghĩ, Dịch Đông Thần càng làm cho lão gia tử vui lòng hơn, điểm này cũng không phải vô ích, ít nhất đồng chí Tiểu Dịch am hiểu sáng tạo sâu sắc, lợi dụng một đề tài chung này để trao đổi kỹ xảo.
Quân Kha thì ngược lại, anh bởi vì vừa mới "Vận động" xong, nói chuyện vẫn không lưu loát, cho nên ngoan ngoãn làm một học sinh ngoan nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà ai biết trong lòng anh muốn nhanh chóng cắm vào người đàn ông này ở trong lúc nói chuyện biết bao nhiêu?
Đông Thần cười một cái nói: "An giáo sư nói chắc canh sẽ không sai, chúng ta phải đi thử một chút món cay Tứ Xuyên thôi." Ánh mắt của anh ở trên người Quân Kha dừng lại một lát: "Mạc tổng cùng đi chứ, nhạc phụ tôi mấy ngày kế tiếp nghỉ ngơi còn phải làm phiền tâm tư của anh nhiều hơn."
An lão cười đến cực kỳ hiền lành.
Đông Thần chính mình đã lái xe đến đây, mà thời điểm lên xe, An lão để cho Tiểu Phàm ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, nói là để chỉ đường dễ dàng.
Âm nhạc trong xe bắt đầu nổi lên, hai mắt An lão tỏa sáng trong lòng ấm áp, lập tức ngâm nga theo vang lên: "Tôi là một người lính Ái Quốc người dân yêu cách mạng chiến tranh khảo nghiệm lập trường của tôi càng kiên định hơn hắc hắc cầm được báng súng ngay mắt thấy rõ kẻ địch dám can đảm xâm phạm kiên quyết đem chúng tiêu diệt sạch" giọng nói cao vút hùng hồn khiến người ta cảm thấy một người lính tự hào và tín niệm.
Đông Thần đi theo bước chân lãnh đạo cũng ngâm nga lên, bài hát《 tôi là một người lính 》này là anh cố ý chọn lựa, đối với An lão có cuộc sống quân ngũ nhiều năm mà nói, quân ca không thể nghi ngờ là thanh âm thân thiết nhất. Hiển nhiên, nhạc phụ đại nhân yêu thích, anh sớm đã là tìm hiểu rất rõ ràng.
Nhìn tình cảnh này, Quân Kha mỉm cười, nhưng trong lòng lại không cầm được giễu cợt: một người đàn ông chuyên chú nghiên cứu yêu thích của nhạc phụ, cũng không hiểu vợ mình nghĩ muốn cái gì, người như vậy cũng không phải một người đàn ông đại thành công, người xưa không phải nói Thành Gia Lập Nghiệp ư, người phụ nữ gia đình này so với sự nghiệp quan trọng hơn nhiều. Cho nên anh Mạc Quân Kha chắc sẽ không thật lòng bội phục người này, cũng sẽ không đem Tiểu Phàm tặng cho loại người như thế.
Quả nhiên, Dịch Đông Thần chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm bắt được phần tanhg. Chỉ là Tiểu Phàm thật muốn xem anh làm thế nào vượt qua được thể chất không ăn cay đó. Cô đi ăn ở quán ăn món cay Tứ Xuyên kia rồi, một hồi trở về, Lý Phỉ và