Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
đã ngán ở một chỗ với Lý Phỉ làm sao lại không biết đây? Tiểu Phàm cảm thấy trái tim mình đập bùm bùm lo lắng nhảy lên, thời điểm trước kia sinh nhật của cô, Lý Phỉ nhất định phải tự mình làm một bát mì, kết quả một lần kia đem phòng bếp chỉnh ngổn ngang không nói, trên bát mỳ kia đã cháy lại khê, vẫn là ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị tạp trần, Tiểu Phàm nghĩ, cũng may mình đủ ngoan cường, ăn xong vài miếng vẫn chưa xảy ra vấn đề.
Thời điểm trái tim Tiểu Phàm đập thình thịch, điện thoại di động của cô lại vang lên, nhìn mã số là bên kia Phủ Thị Chính, Tiểu Phàm nở nụ cười: cô còn chưa có tìm anh, người nào đó liền tự mình gọi đến rồi.
"Ha ha, An tiểu thư sao? Không nên hỏi tôi là ai, cô không biết."
Cái thanh âm này rất quái dị, cảm giác giống như là trải qua biến âm, Tiểu Phàm cảm thấy da đầu tê dại, chỉ là cô vẫn là cố gắng trấn định đáp lại: "Anh có chuyện gì, nói thẳng đi."
"Ha ha, thật sảng khoái. Có muốn xem ông xã của cô dũng mãnh như hổ thế nào ở trên người phụ nữ khác dưới thân hay không? Nếu như muốn xem thì đến khách sạn XX đi, rất sống động nha. . . . . ."
Tiếng cười âm âm u u này khiến cho cả người Tiểu Phàm đều không thoải mái, chỉ là cô lại càng không thoải mái ấy là ý tứ của người trong điện thoại. Điện thoại vừa thông suốt khiến cho cô nhớ lại lần đó người phụ nữ đến cửa khóc lóc kể lể, loại cảm giác này thật không tốt. Trong lòng Tiểu Phàm có chút loạn, nói không tin là giả, dù sao ông xã mình cũng đủ ưu tú, đủ hấp dẫn người khác. Nhưng mà Đông Thần cũng đã nói, phải tin tưởng anh.
Lại nói, coi như Đông Thần thật sự ở bên ngoài...., Tiểu Phàm cũng không ưa thích gì loại chuyện bắt gian tại trận như vậy, người phụ nữ đã thất bại còn phải dùng sai lầm của người đàn ông đến trừng phạt sao mình? Đây quá không sáng suốt rồi !
Nghĩ thật lâu, Tiểu Phàm rốt cuộc gọi điện thoại cho Đông Thần.
Một giọng nữ thô lỗ quái dị truyền đến: "Alo, tìm Dịch tiên sinh sao? Ha ha, anh ấy đang tắm đâu rồi, muốn tôi giúp cô đi gọi không?"
Hoàn toàn khiếp sợ, Tiểu Phàm cảm thấy đầu óc giống như bị thứ gì hung hăng gõ một cái, tức giận xông lên óc: "Muốn, làm sao không cần, cô trực tiếp lấy điện thoại đi vào cho anh ấy!"
Tiếng cười càng thêm vui mừng rồi, khanh khách giống như gà mẹ đẻ trứng, nghe đến đó, Tiểu Phàm đột nhiên nhớ đến cái gì, nhanh chóng bình tĩnh lại: "Để cho anh ấy nghe điện thoại, không tiện sao?"
Đầu bên kia điện thoại thời gian dài không trả lời, nhưng mà có thể nghe được cái loại dòng điện âm xì xì đó. Cũng coi là đi theo bên cạnh Lý Phỉ đã biết không ít công cụ biểu diễn, có một loại biến thanh từng khiến cho Tiểu Phàm cảm thấy rất thần kỳ. Mà đặc điểm của nó chính là thanh âm quái dị, hơn nữa sẽ có chút tạp âm. Tiểu Phàm nắm chặt máy trong tay, truy sát hỏi đên: "Cô là ai, anhấy đang ở trong tay cô sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Tiếng cười đầu kia xoay quanh: "Ha ha, An tiểu thư thật là thông minh, vốn còn muốn mở trò đùa nhỏ với vợ chồng hai người, không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị nhìn thấu, chồng của cô dĩ nhiên không có việc gì, hơn nữa đợi lát nữa cũng nhanh đến nhà thôi. Cô ngàn vạn lần không được nói với anh ấy, tôi đã gọi điện thoại đến, nếu không tôi thật sự sẽ nóng nảy nha."
Tiếng tút tút đến rất đột nhiên, Tiểu Phàm cầm điện thoại di động không biết nên có phản ứng gì, đây coi như là có người giở trò đùa dai sao? Nhưng giở trò đùa dai đến đây rốt cuộc là vì cái gì, có người nào đó sẽ nhàm chán muốn đem hôn nhân hai người bọn họ đùa giỡn như vậy?
"Ngẩn người cái gì đây?" Khi thanh âm Đông Thần xuất hiện ở trước cửa, Tiểu Phàm luống cuống một phen, vội vàng thu hồi điện thoại di động, cười: "Anh trở về."
Đông Thần có chút giật mình: "Làm sao vậy, ai vừa mới gọi điện thoại thế, nhìn em cầm điện thoại di động ngẩn người."
"À?" Tiểu Phàm ổn định tinh thân, "A, còn không phải là Lý Phỉ, cô ấy nói muốn tự mình xuống bếp mời chúng ta ăn cơm, tôi bị giật mình, anh nói xem chúng ta là không phải cũng nên chuẩn bị một chút các loại thuốc?"
Lông mày Đông Thần động một chút: "Nhất định phải đi sao?"
"Không đi chỗ đó cô ấy tuyệt đối sẽ nóng nảy, nói không chừng sẽ đánh đến trong nhà giày vò chúng ta. . . . . . Đúng rồi, điện thoại di động của anh ở đây không, cho tôi mượn."
Đông Thần nghi ngờ: "Làm sao vậy?" Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại giao ra ngoài.
Tiểu Phàm cười: "Kiểm tra, xem có mỹ nữ gọi điện đến hay không." Chỉ là cầm đến tay cô mới phát hiện điện thoại di động hình như là mới, Đông Thần nguyên nhân là không cẩn thận bị cọ hỏng, cho nên để cho cấp dưới cầm đi đổi.
Tiểu Phàm trầm mặc: thì ra là như vậy. . . . . .
Tay nghề của Lý Phỉ tay nghề có thể hay không đả thương tính mạng của người khác không, đây thật sự rất quan trọng.
Lưu Nghị Sơn: Bà xã tôi làm đương nhiên là không có vấn đề, tôi đều tự mình thí nghiệm, Tố Hoa cô không đến nỗi muốn tôi chết đi?
Tố Hoa: lão đại, ngài lợi hại, thân thể Kim Cương, tôi đây người thường không so được. . . . . .