Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341688
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1688 lượt.
nói không được, sau cùng nói một câu: "Con về nhà dưỡng thai đi, không được, hay là mẹ qua đó đi. . . . . ."
Tiểu Phàm liền kêu vài tiếng "Mẹ" mới gây được lực chú ý của giáo sư Vương, cô bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mới không đến hai tháng, hiện tại con cảm thấy rất tốt, đợi con cảm thấy không ứng phó được rồi, con nhất định gọi mẹ đến đây, như vậy được không?"
Trấn an được một lúc giáo sư Vương mới miễn cưỡng đồng ý lời Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm cách điện thoại vừa thông suốt mãnh liệt nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, Đông Thần sẽ chăm sóc con rất tốt. Đúng rồi, cha vẫn còn ở đó chứ, con có chút chuyện muốn hỏi cha."
Lão An ở trong ánh mắt "An ủi" của giáo sư Vương liền tiếp điện thoại, trong ánh mắt kia hiển nhiên có ghen tỵ, con gái chỉ đích danh muốn cha không cần mẹ, mặc dù là có chuyện, nhưng mà khiến người làm mẹ làm đổ nửa bình dấm chua.
"Cha, nghe nói gần đây trong tỉnh phái quan chức đến thành phố G, cha biết người nọ không? Có giao tình* với người ta không?"
*: Tình cảm qua lại
Lão An nở nụ cười: "Nha đầu, thì ra là con đến thăm dò tình hình quân sự đây! Ngay cả cha biết cha cũng vậy không giúp được hai con."
Quả nhiên là từng trải việc đời, Tiểu Phàm còn chưa kịp mở miệng cũng đã biết cô muốn nói gì. Nhưng mà lão An thông minh nữa cũng đã tiết lộ bí mật rồi, ông và cái người mà trên tỉnh phải đến kia nhất định là có giao tình.
Tiểu Phàm mắt từ từ nheo lại, vẻ mặt tươi cười nói: "Cha, cha cũng biết bây giờ con đã mang thai, Đông Thần luôn là ở bên ngoài bận việc mà nói, rất ảnh hưởng đến tâm tình của con, như vậy đối với đứa bé cũng không tốt, cha nói có đúng không? Hơn nữa, Đông Thần ngài vẫn không biết sao, anh ấy đúng là tuổi trẻ tài cao nha, con cũng không cho ba nói dối tình hình quân sự như vậy, chỉ là để cho cha đem thông tin chân thật nhắn nhủ nhanh hơn mà thôi, tiết kiệm những thứ quá trình dọa người kia mà thôi, điều này cũng có lợi cho việc đề cao hiệu suất làm việc của văn phòng chính phủ, là một hành động rất hiếm có. . . . . ."
Lão An phá lên cười: "Cái nha đầu này, ngụy biện một đống lớn, ai cũng không nói lại được con."
Mặt mày Tiểu Phàm tươi cười, đồng chí lão An không khó giải quyết, con gái và cháu ngoại, tăng thêm hai lợi thế, làm sao sợ ông không nộp khí giới đầu hàng đây.
Dĩ nhiên Tiểu Phàm tin tưởng năng lực ngoại giao của đồng chí lão An, hơn nữa địa vị và nhân phẩm của ông, bạn bè của ông cũng sẽ nể mặt ông. Có lão An bảo vệ giúp đỡ, tin tưởng chuyện sẽ thuận lợi hơn một chút đi.
Thời điểm cúp điện thoại, Tiểu Phàm thở ra một hơi, không biết có phải là tiếp nhận phóng xạ quá nhiều hay không, thời điểm gọi điện thoại cô cảm thấy đầu hơi choáng váng. Tiểu Phàm xem ra thời gian mang thai còn hơn mấy tháng, nhất thời có loại cảm giác đau cũng vui vẻ.
. . . . . .
Quân Kha vừa rời khỏi bệnh viện không lâu, điện thoại di động vang lên, mã số này rất xa lạ, anh nghĩ có thể là một khách hàng mới, vì vậy nhận.
Chỉ là không ngờ trong điện thoại truyền đến thanh âm của Long ca: "Tiểu Mạc, cậu nhanh chóng chuẩn bị cho tôi 50 vạn tiền mặt, phải nhanh!"
Quân Kha cau mày, nhưng mà vẫn là cố gắng giữ vững giọng nói bình thường: "Long ca, anh cần nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Anh bây giờ ở chỗ nào?"
Thanh âm Long cực kỳ vội cực kỳ nóng nảy: "Cậu hỏi nhiều lời như vậy làm gì, hiện tại tôi liền muốn tiền, cậu có cho hay không, nói một câu!"
Quân Kha: "Anh cũng biết khách sạn gần đây đầu tư không ít, vốn lưu động gần đây tương đối ít, cho nên lập tức không thể chuyển ra 50 vạn, phải từ từ xử lý thôi."
"Mày thúi lắm, ông đây bây giờ bị cảnh sát để mắt trốn chạy, làm sao có thời giờ chờ mày từ từ đi, nhiều nhất là hai ngày, tao muốn thấy 50 vạn, nếu không, hừ, đầu của mày trong tổ chức chuẩn bị đối đáp như thế nào đi!"
Bộp một tiếng điện thoại cúp, Quân Kha khạc ra một ngụm khí độc, lúc này lời nói của Vu Phương Phương lại đang vang vọng ở trong đầu của anh: rời khỏi đi, thật ra thì không khó, anh chỉ là thiếu một cái quyết tâm.
Hiện tại có người giúp Quân Kha xuống quyết tâm này!
Bạn Trai Scandal Của Âu Dương
Tiểu Phàm ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trong tay cầm một quyển sách dạy phụ nữ có thai làm sao đối phó với đại vấn đề mang thai này, khi xem đến phần ăn uống, có điện thoại di động vang lên.
Đông Thần khẽ mỉm cười, xin chỉ thị: "Vợ ơi, anh nghe điện thoại được không?"
Bộ dáng kia, nói như thế nào đây, giống như học sinh trong lớp có muốn đi nhà vệ sinh, sau đó giống như báo cáo, hơn nữa còn là học sinh tiểu học. Tiểu Phàm không nhịn được cười trộm, dạy dỗ mấy ngày nay quả nhiên không có phí công phí sức, Dịch tiên sinh hiện tại thật là đáng yêu.
Đông Thần nghe điện thoại, sau đó vừa chú ý vẻ mặt của Tiểu Phàm, vừa trả lời lại người ở đầu bên kia điện thoại.
Lý Phỉ vừa tiến vào chỉ nghe thấy lời này: "Ghê tởm chết tớ, An tiểu thư, cái người này là nguyên nhân tổng hợp của phụ nữ có thai ư, vừa đau lại cay, một bên ngang ngược. . . . . ."
Tiểu Phàm