Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
ông Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, Đổng Kiến Dân đi theo cũng sốt ruột.
Thời điểm Đổng Kiến Dân tới bệnh viện, Tiểu Phàm đang ở bên cạnh với Đông Thần, cô cười đứng dậy chào hỏi.
Đổng cục vẻ mặt cảm khái: "Ai, em dâu, khổ cực cho em. Em yên tâm, tôi sẽ để cho cấp dưới làm công việc kiểm tra nhanh hơn, nhất định sẽ đem lái xe gây chuyện này bắt tới." Lúc nói chuyện anh nháy mắt với Đông Thần .
Trong lòng Đông Thần ngầm hiểu, Đổng cục nhất định là có lời muốn nói. Vì vậy anh kéo tay Tiểu Phàm, lay động một chút: "Lý Phỉ này mua bát cháo hải sản tại sao lâu như thế, em đi thúc giục đi, anhthật sự đói bụng. . . . . ."
Đông Thần cười: "Ông ta làm sao sẽ quy củ, chỉ là làm cho người ta đến đụng tôi chuyện này đã nói lên ông ta không chịu được rồi, ông ta còn có chuyện gì không làm được? Lại nói chuyện người phía trên đến này, ông ta cũng không biết."
Đổng cục càng thêm giật mình: người khác cũng không biết chuyện tình, tiểu tử Đông Thần này lại biết, quả nhiên là có chút khả năng, tôi đây thật sự chính là không nhìn lầm người.
Lúc Đổng Kiến Dân đi, Đông Thần muốn anh ngàn vạn phải chú ý an toàn, lúc này anh không thể lại xảy ra chuyện.
Đông Thần cất kỹ tay cong coi như là nghỉ ngơi một hồi, chỉ là thời điểm tay mới vừa chuyển vị trí đụng phải một vật, cứng rắn, lạnh lạnh, anh vừa cầm lên nhìn lại là một cái điện thoại di động, trạng thái điện thoại di động vẫn là xin đừng gác máy, hiện lên thời gian trò chuyện là vượt qua nửa giờ —— đây không sai biệt lắm chính là thời gian anh và Đổng cục nói chuyện nha.
Nhất thời anh có loại cảm giác im lặng nhìn trời, đây là điện thoại Tiểu Phàm, thời điểm cô đi ra nên giở trò quỷ.
Đang nghĩ như vậy, Tiểu Phàm bưng một bát cháo hải sản đi vào, vẻ mặt tươi cười: "Cháo anh muốn tới đây, đến ngửi một chút, thơm hay không."
"Bà xã, anh bàn bạc chuyện được không?" Đông Thần dùng giọng bàn bạc rất chân thành hỏi.
Tiểu Phàm hai mắt trừng lớn: "Không được! Mặc dù em không biết anh nói gì, nhưng mà em lại tuyệt đối không đồng ý, em đang ở thời kỳ phụ nữ có thai đối nghịch, anh cẩn thận một chút, ngàn vạn lần ừng trêu chọc em."
Mặt Đông Thần suy sụp, vẻ mặt không được hài lòng: "Đây quá tàn nhẫn, em thật sự không chịu đút cháo cho anh ăn sao?" Đang lúc nói chuyện anh bình tĩnh mà đem điện thoại của Tiểu Phàm đóng lại, sau đó không nói gì liền trả cho cô.
Tiểu Phàm cười đến ngọt ngào: anh đều biết, nhưng cái gì canh ũng không nói cũng không ngăn cản.
Ngay tại trong lúc này, Âu Dương cũng cúp điện thoại, mới vừa rồi bà nhận được điện thoại của Tiểu Phàm gọi đến, trong điện thoại chính xác là nói. Bà nghe một lát, cũng đại khái biết tình huống. Ở trong điện thoại Đông Thần nhắc đến người kia, nếu như Âu Dương không đoán sai, hẳn là ông ấy. Dù gì thời điểm lúc trước bà và lão An đi chung với nhau gặp qua không ít người, mặc dù có thật là nhiều năm không gặp, nhưng nên liên lạc một chút là có thể gợi lên tình cảm ngày xưa.
Mỗi một người mẹ, khi đứa bé của cô ấy gặp phải lúc nguy hiểm, cũng sẽ hóa thân làm người phụ nữ cường hãn, vung vũ khí trước mặt ở đứa bé, vì đứa bé Trảm Yêu Trừ Ma. Đây đại khái chính là bản năng của người mẹ đi.
. . . . . .
Buổi chiều Lý Phỉ có tiết, mà công ty Lưu Nghị Sơn cũng có chuyện, Âu Dương đi ra ngoài làm việc, dù sao tất cả mọi người là cuộc sống của chính mình, không thể tiêu hao cả ngày ở bệnh viện. Lý Phỉ vẫn có chút không yên lòng: Tiểu Phàm và Tiểu Dịch cả hai đều là người bị thương, mặc dù nói trong bệnh viện có bác sĩ y tá sẽ chăm sóc bọn họ, nhưng dù sao cũng không bằng có một người có thể nói chuyện ở bên bọn họ đỡ buồn hơn.
Lý Phỉ không ngờ ở thời điểm cô rầu rĩ, Vu Phương Phương sẽ gọi điện thoại tới đây, cô không biết từ đâu nghe nói chuyện của Tiểu Phàm, nói muốn đến bệnh viện thăm. Lý Phỉ vẫn là mang phòng bị, dù sao Vu Phương Phương lúc trước vẫn là nhằm vào Tiểu Phàm. Vì vậy cô khách khí nói: "Không cần, hai người bọn họ mấy ngày nữa có thể ra viện."
Vu Phương Phương nở nụ cười: "Cô nha, mau lên lớp đi, hôm nay tôi đến đại học G, chủ nhiệm khoa đối với cô nghỉ nhiều ngày như vậy rất có ý kiến, nếu mà cô lại không trở về, ngài ấy nhưng thật muốn nổi trận lôi đình rồi."
Lý Phỉ nhún nhún vai: "Ông ta có nhảy hay không, kỳ nghỉ phép học kỳ này của tôi vẫn chưa có dùng hết toàn bộ đâu, ông ta gấp cái gì." Trên đời luôn có một loại người, cầm lông gà làm tên bắn, khom lưng cúi người với người trên, xoay mặt lại đối mặt với cấp dưới liền hung thần ác sát, trút giận la lối om sòm, Lý Phỉ ghét nhất thứ người như thế. Đáng tiếc cô băn khoăn là mặt khác: dưới tay của mình mang mấy học sinh gần đây có buổi biểu diễn, nếu như mình vắng mặt, có thể sẽ có nhiều chỗ an bài không chu đáo.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Phàm ra ngoài đem Lý Phỉ đuổi tới trường học đi. Sau đó, Phương Phương đến bệnh viện, nghe Tiểu Phàm miêu tả, cũng không nhịn được bật cười, dĩ nhiên cười này không phải cười nhạo, mà hơn nữa là hâm mộ: có một khuê mật thật lòng giống như vậy khá tốt.
Ánh mắt Phương Phương rơi vào tr