Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341690

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.

chuyện này, bác sĩ y tá trong lúc đó cũng thường xuyên lấy bọn họ ra trêu đùa. Chỉ là tuy nhiên là trêu đùa, nhưng đại đa số mọi người vẫn là thật sự hâm mộ tình cảm giữa bọn họ.
Dĩ nhiên, nữ y ta từ các phương diện hỏi thăm được tai nạn xe cộ xảy ra, vụng trộm nói: lập gia đình phải gả cho Dịch tiên sinh. Chỉ là lời này thì họ không dám nói ở trước mặt Tiểu Phàm, nếu không một trận dạy dỗ là không tránh khỏi.
Ánh mắt Quân Kha vẫn rơi vào trên người Tiểu Phàm, cho đến hôm nay anh mới hiểu rõ ràng một đạo lý: thì ra là người phụ nữ bên cạnh này cho đến bây giờ cũng không thể thuộc về mình, bởi vì có một người đàn ông khác vững vàng chiếm cứ người của cô còn có trái tim, những người khác căn bản không có cơ hội.
Anh tự giễu mà cười một chút: "Có một việc tôi vẫn không có cơ hội nói cho em."
Tiểu Phàm chăm chú lắng nghe, không dám cắt ngang.
Chỉ thấy Quân Kha từ trong túi tiền cẩn thận từng li từng tí lấy ra một chiếc khăn tay, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức: "Em có thể không nhớ rõ đi, năm đó em chính là dùng chiếc khăn tay này để cầm máu cho tôi."
Lời vừa nói ra này, Tiểu Phàm trong nháy mắt có loại cảm giác trí nhớ bị đả thông—— đột nhiên nhớ lại chút gì, thời gian hiển nhiên có chút xa xưa, Tiểu Phàm nhớ không rõ ràng lắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ có một ấn tượng, hình như là có một tình huống như thế. Chỉ là vừa nghĩ đến Mạc Quân Kha đem chiếc khăn tay này coi trọng như vậy, Tiểu Phàm liền có chút băn khoăn.
Cô cong môi dưới: "Anh biết sự thật là gì không? Từ nhỏ tôi đã không thích dùng khăn tay, bởi vì dùng bẩn còn phải giặt, khi đó cha mẹ đã huấn luyện tôi, để cho tôi tự mình giải quyết việc trong nhà rồi, cho nên tôi chỉ muốn vứt khăn tay này đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút lại cảm thấy vứt đi rất đáng tiếc, vừa đúng khi đó lại gặp anh. . . . . . Thật ra thì tôi là sợ anh cướp đoạt gì đó, cho nên tôi kịp thời đưa cho anh cái khăn tay, để cho anh thủ hạ lưu tình. . . . . ."
Quân Kha cười đến bất đắc dĩ: "Thật ra thì em không nên nói cho tôi biết, khăn tay rất tốt, tôi nhớ được khi đó em mang vô cùng sạch sẽ, cười thật sự ngọt ngào, là dáng vẻ tôi thích."
Khóe mắt Tiểu Phàm nháy một cái: "Thật ra thì, anh nhớ rõ chuyện đó khẳng định không phải là tôi, là anh tự mình suy nghĩ tô vẽ làm cho người khác đẹp, thật ra thì trong cuộc sống tôi rất điên khùng rất tùy hứng, xấu tính cũng là rất nhiều chỗ. Có một câu không biết anh đã từng nghe chưa: nếu như anh cảm thấy tôi lễ phép, ưu tú, có thái độ đúng mực, Xin chào, chúng ta là quen biết bình thường; nếu như anh cảm thấy tôi đáng yêu nhưng lại hài hước, khôi hài lại khiêm nhường, này, chúng ta là người quen; nếu như anh cảm thấy tôi bá đạo ngang ngược, tính tình không tốt lại kiêu ngạo, chúc mừng anh, chúng ta là bạn rất thân; nếu như anh cảm thấy nhìn tôi có lúc cảm thấy lấy tôi hoàn toàn hết cách rồi, cám ơn anh, tôi yêu anh. . . . . . Lời này thật có đạo lý."
Quân Kha suy tư một lát: "Có lúc tôi xác thực đối với em không có biện pháp, cho nên em thật ra là yêu tôi sao? Nếu như là vậy, vậy. . . . . ."
Tiểu Phàm mạnh mẽ cắt ngang: "Anh nghĩ sai lệch, chính tôi ở trước mặt anh vẫn luôn rất có lễ phép đi." Dĩ nhiên lúc này cô cũng rất nghi ngờ thuộc tính của câu nói kia.
Quân Kha rốt cuộc bật cười: "Nói đùa với em rồi, tôi hiểu ý của em mà."
Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng Quân Kha vẫn không nói quá nhiều, có lẽ Vu Phương Phương nói rất đúng, anh yêu không phải là cô gái nhỏ năm ấy đã giúp anh, mà chỉ là khát vọng có người có thể kéo anh một tay. Mình anh lăn lộn ở trong máu tanh, ngay từ khi đó cũng đã chán ghét cuộc sống như thế. Vu Phương Phương nói: rời khỏi tổ chức đi, trải qua cuộc sống đơn giản, chỉ vì mình mà sống.
. . . . . .
Đưa Mạc Quân Kha đi, Tiểu Phàm cũng không vội vã đi vào giúp Đông Thần, cô có một việc vẫn chưa làm. Gặp chuyện không may đến bây giờ cũng còn chưa gọi điện thoại về nhà, trong nhà đều đã không biết chuyện này. Dĩ nhiên một mặt là bởi vì cô vẫn còn ở trong lúc nằm viện không muốn làm cho cha mẹ lo lắng, nhưng mà bây giờ cô là thật sự cần dựa vào trợ giúp của người nhà.
Nghe điện thoại chính là lão An, Tiểu Phàm thầm nghĩ: đúng lúc.
Lão An: "Nha đầu, mẹ con mấy ngày nay vẫn nhắc đến con, mấy ngày trước bà ấy vẫn ngủ không yên, nếu không phải là ba lôi kéo bà ấy, bà ấy liền lại qua đó quấy rầy hai con."
Tiểu Phàm ở đây mồ hôi chảy ròng ròng: đây chính là nói mẹ con liên tâm sao? Bên cô vừa xảy ra chuyện, mẹ thì có cảm ứng.
"Cha, chúc mừng cha lên chức ông ngoại rồi." Tiểu Phàm điều chỉnh thật tốt hô hấp nói.
Đầu bên kia điện thoại xuất hiện một tiếng va chạm nhỏ nhẹ, sau đó có một đoạn thời gian trầm mặc, rồi sau đó liền nghe lão An đang kêu xa xa: "Bà già, mau đến đây, bà được lên chức bà ngoại. . . . . ."
Tiểu Phàm lắng lắng nghe nghe liền cười, giống như lão An còn chưa từng có kích động như thế.
Giáo sư Vương ở đầu bên kia điện thoại liền ra sức dặn dò Tiểu Phàm, không thể ăn XX, không thể đụng vào XX, XX. . . . . . Giáo sư Vương hình như là trước điện thoại


The Soda Pop