
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341245
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.
ũng là anh phải không?"
Trong mắt Đông Thần có phần ngoan độc: "Tôi hận mình chưa đủ năng lực để giết chết kẻ đó."
Tiểu Phàm trong nội tâm khẽ động đậy, chủ động dâng lên nụ hôn của mình, ít nhất giờ khắc này cô cảm nhận được mình là bảo bối được bảo hộ trong lòng bàn tay anh, Được người mình yêu yêu thương là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Một cái hôn dễ đốt lên kích tình, hai người lại quá quen thuộc cơ thể của nhau, càng làm cho chuyện này thêm phần kiều diễm, ấm áp.
Ôm Tiểu Phàm trong bồn tắm, Dịch Đông Thần nói: "Chúng ta phục hôn đi."
Tiểu Phàm sửng sốt một chút, sau đó lấy tay sờ vào môi anh, rồi ôm lấy thân thể anh, tay theo phần lưng anh dò xuống. . . . . . Chỉ nghe Đông Thần nói: "Em quả thật là yêu nghiệt mà trời cao phái xuống hành hạ tôi."
Được anh ôm vào trong ngực dùng sức thương yêu, có cảm giác rất tốt, chỉ là Tiểu Phàm sợ hãi, nếu vội quay về với hôn nhân, bọn họ có hay không lập lại vết xe đổ, ít nhất lòng tin đã từng dao động thì sẽ không chịu nổi lừa dối lần thứ hai.
Cẩu Huyết Không Giới Hạn
Tiểu Phàm không ngờ lời cô nói đã nhanh như vậy ứng nghiệm —— vì cảm tạ tập đoàn khách sạn Quân Viên đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm G, hiệu trưởng quyết định mời Mạc tổng bữa cơm. Vốn Tiểu Phàm không cần nhúng tay vào chuyện này nhưng là gần đây cô thật sự nhàn rỗi đến phát ngán, vì để mình không phụ lòng chức vị kia cùng với mức lương hiện giờ, cô chủ động trình bày cùng hiệu trưởng, nguyện cùng hiệu trưởng “phân ưu giải nạn”. ( chia sẻ, giúp đỡ)
Hiệu trưởng là người thông minh, dễ dàng hiểu được ý tứ trong lời cô nói. Cũng đúng, cấp trên chi bảo không cho giáo sư An đi đến những nơi nguy hiểm, kì này địa điểm dùng cơm là do nhà trường chọn, tham gia cũng không chỉ có hai người, tương đối an toàn.
Vì vậy Tiểu Phàm và Quân Kha sẽ dùng chung bàn cơm.
Hiệu trưởng và bọn Tiểu Phàm đứng chờ trước cửa, lúc Quân Kha xuống xe, còn dẫn theo vài hộ vệ bên cạnh, hộ vệ cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, sau mới yên tâm mở đường cho ông chủ.
Lý Phỉ ở đầu bên kia kích động: "Cậu, cậu trước nên giữ bình tĩnh, nghe tớ nói một chuyện."
Tiểu Phàm cười: "Lời này phải là tớ nói với cậu mới đúng” Không biết Phỉ nhi gặp chuyện gì, nghe giọng rất khẩn trương.
"Yêu nữ không biết từ đâu dò ra chỗ của mấy người, cô ta đang chạy tới, tớ không ngăn cản được, cậu biết ngươi phụ nữ đó mà, thói quyến rũ đã ngấm vào máu. . . . . ."
Thì ra là chuyện này, Tiểu Phàm bình tĩnh nói: "Cô ta mốn tới thì cứ để cô ta tới, dù sao bên này cũng không có ai muốn quyến rũ Mạc tổng."
Phỉ nhi bên kia cười hai tiếng: "Nghe chị nói nè cưng, cậu thật không biết hay giả hồ đồ, cậu bữa giờ đều sống thanh nhàn, hôm nay lại đột nhiên chủ động hướng hiệu trưởng cùng đi dự tiệc, yêu nữ đó sẽ nghĩ ra sao? Vì sao cô ta lại khẩn trương cong đuôi chạy tới, còn không phải lo cậu có ý đồ bất chính hay sao."
Tiểu Phàm hô to oan uổng, chuyện này đơn thuần là trùng hợp, hôm nay coi như mời cơm người khác, cô cũng xung phong muốn đi.
Chỉ trách suy nghĩ của yêu nữ thật quá khác người , nói thí dụ như đối với yêu nữ thích quyến rũ người, torng mắt của cô ta những người phụ nữ dịu dàng đều là đang ngầm ngụy trang phóng điện với những anh chàng đẹp trai. Tiểu Phàm nghĩ như vậy liền bình tĩnh rất nhiều.
Phỉ nhi cuối cùng đùa giỡn nói một câu: "Tốt nhất cậu làm cho Mạc tổng thần điên bát đảo vì cậu đi, để cho yêu nữ nếm phải mùi vị bị vứt bỏ”.
Trên đường về chỗ ngồi, Tiểu Phàm đi ngang một căn phòng riêng, nghe được bên trong có rất nhiều âm thanh, thời điểm một âm thanh quen thuộc vang lên, cô cực kì sửng sốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà nghĩ: thế giới này thật con mẹ nó nhỏ, ở nhà đã đụng mặt, ra cửa cũng không tránh khỏi.
Ánh mắt cô vô thức liếc qua khe hẹp của cánh cửa, lúc này trái phải của Dịch Đông Thần có hai cô em tươi đẹp, dáng người nóng bỏng, vừa nhìn động tác tiếp rượu chuyên nghiệp cũng đoán được bọn họ làm nghề gì. Tiểu Phàm trong lòng cười lạnh, cách vài mét, ném cho Dịch Đông Thần cái lườm sắc bén: quả thật rất có diễm phúc đó, phó thị trưởng Dịch.
Nhưng rất rõ ràng, khi cô quay lại bữa tiệc với sắc mặt không tốt, Mạc Quân Kha tinh ý nhận ra, âm thầm hỏi thăm cô, cô nâng cao giọng nói: "Tôi có thể có chuyện gì chứ, nào uống rượu đi."
Lúc này hiệu trưởng đã là đà say, nghe uống rượu thì theo phản xạ liền cầm lên ly rượu, cụng ly cùng Tiểu Phàm, những nhân viên của khách sạn Quân Viên cười như không cười nhìn hai vị chủ nhà, sau đó hỏi ý Quân Kha như thế nào.
Quân Kha cầm ly rượu lên, cùng Tiểu Phàm cụng một cái: "Được, cô đã muốn uống, tôi uống cùng cô."
Mấy người xung quanh khó hiểu trước tình huống này, chỉ cảm thấy càng ngày càng kì lạ.
Chờ Tiểu Phàm uống xong ly thứ ba, một người vọt vào, cô ta nhìn thấy Tiểu Phàm đang lờ đờ say ngồi bên cạnh Quân Kha, mà tay Quân Kha đang đỡ phía sau cô, nếu như Tiểu Phàm ngã xuống lúc nào thì đều có thể đỡ được. Chỉ một cử động nhỏ đã làm cho Vu Phương Phươ